Van Nam p.1: Nguyen Duong

Hai điểm đến thuộc list những nơi trong mơ đã ấp ủ bao lâu từ ngày đọc được những bài viết review của các anh chị trên Phượt, rốt cuộc cũng được sắp xếp trong một chuyến đi 9 ngày từ Sài Gòn.Trầy trật sau bao lần rủ rê rơi rớt, có lúc thấy nản thấy khó hay là bỏ cuộc cho xong, thế rồi cuối cùng một sáng tháng ba, thấy mình đang ở giữa biên giới Việt Trung với ba đồng bọn. Lúc đó cứ kiểu, đời cứ thế mà lăn sợ cha gì
Giới thiệu xíu xiu về Vân Nam. Vân Nam là một tỉnh siêu đẹp nằm trên biên giới Việt Nam mạn Lào Cai, Lai Châu. Tỉnh này khá rộng và rất nhiều điểm để tham quan, tuy nhiên, thời gian và sức người có hạn, sếp và đồng nghiệp cũng ko tha thứ nếu đi lâu hơn, nên rồi mình chỉ plan ba điểm chính là Nguyên Dương – Côn Minh – La Bình.

Nguyên Dương là một huyện vùng cao, nằm sát biên giới Lai Châu, thánh địa của dân nhiếp ảnh bị say lòng bởi những mặt gương từng bình minh và hoàng hôn. “Ruộng bậc thang ở đâu cũng giống nhau, vậy có khác gì Việt Nam?” Dĩ nhiên là bạn sai rồi. Điểm chung là ruộng bậc thang Việt Nam và Trung Quốc đều được xây dựng bởi người dân tộc Hà Nhì từ xưa. Nhưng ở VN, ruộng xây ngay hàng thẳng lối, đều tăm tắp thì ở Nguyên Dương, không một quy phạm nào được đặt ra, cứ thế mà xây vì vậy những đường cong của ruộng đầy ngẫu hứng và quyến rũ. Ngoài ra chúng còn khác nhau về quy mô, ruộng bậc thang Nguyên Dương lớn hơn VN về độ hùng vĩ và bạt ngàn. Tuy nhiên, người ta đến với Tây Bắc vì mùa lúa, thì ở Nguyên Dương, các nhiếp ảnh đổ về đây vào mùa để ải.

Côn Minh thành phố tỉnh lị của Vân Nam, còn gọi là thành phố mùa xuân của Trung Quốc. Hoa nở khắp nơi, hoa anh đào và hoa đào mọc dại hai bên đường cao tốc. Cứ đến tầm cuối tháng 2 đầu tháng 3, hoa anh đào ở công viên Yuntong shan nở rộ thành rừng, thu hút hàng nghìn du khách để chìm trong sắc trắng hồng của hoa.

La Bình, một huyện nông thôn của Vân Nam, nổi tiếng vì những cánh đồng hoa cải vàng kéo dài tới tận chân trời, chen giữa là những núi đá lô xô nhấp nhô. La Bình cứ gọi là đẹp quá sức tưởng tượng mà mình hình dung ra trong hình. Chị bạn đồng hành từng đi Trung Quốc một lần và bảo rút ra kinh nghiệm rằng, cái gì của TQ trong hình đẹp thì ở ngoài đẹp hơn chục lần như thế. Trường hợp này quá đúng cho La Bình, mình không thể nào hài lòng với bất cứ tấm hình nào mình chụp ở đây vì sự thật diễn ra ngoài kia đẹp hơn ngàn lần như thế.

Tổng chi phí chuyến đi từ lúc đặt chân qua biên giới và trở về là 1500 tệ, với tỷ giá 100 tệ bằng 341k thì cỡ 5tr1. Ngoài ra bọn mình còn tốn thêm 85usd tiền visa và 2tr tiền máy bay ra Hà Nội nên tổng cộng thiệt hại chuyến đi khoảng 9 triệu.
Plan sơ bộ của tụi mình như sau :
Ngày 0- 28/02: xe đêm Hà Nội – Lào Cai
Ngày 1/3: Hà Khẩu – Nansha – Xinjie – Dioyishu: bus 6 tiếng, đến nơi kịp ngắm hoàng hôn.
Ngày 2/3: bình minh N. Dương – tham quan viewpoints. Tối về lại Xinjie.
Ngày 3/3: sáng di chuyển xe từ Xinjie về Côn Minh 7 tiếng. Tối ngủ tại Côn Minh.
Ngày 4/3: Côn Minh: ngắm hoa Anh Đào, chiều đi La Bình.
Ngày 5/3: La BÌnh – bình minh trên núi Kim Kê, thác Cửu Long, Loa Sư Điền.
Ngày 6/3: Ở chơi La Bình.tối đi tàu nằm La Binh – Nam Ninh
Ngày 7/3: thứ 7 Nam Ninh Hà Nội.

Lưu ý: tất cả các trang google, gmail, booking, agoda, airbnb,  Line, Viber, appstore cùng các thể loại app khác trừ zalo đều bị chặn khi vào đến Trung Quốc. Muốn vào được bạn cần tải phần mềm VPN lúc còn ở VN nhưng tốc độ cực chậm và chập chờn. Nói chug nên tập thói quen in tất cả các booking khách sạn, vé máy bay ra giấy và kể cả tiền cần mang tiền mặt ( thẻ visa và mastercard đôi chỗ không hoạt động) để đề phòng rủi ro.

Nói chung rẻ chán, đi hơi cực thôi nhưng mấy bạn ưi tụi mình còn trẻ thì cứ trải nghiệm đau thương cho biết nè.

Screen Shot 2015-01-16 at 2.46.22 PM_zpsdqbb3hzg//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

YUANYANG COUNTY ( NGUYÊN DƯƠNG) 

Để đến được khách sạn ở Dioyishu, mình phải trải qua tổng cộng 1 chuyến bay, 5 chuyến xe dài ngắn lớn nhỏ và 5 lần taxi từ Sài Gòn. Quá trình này qủa thật khá nản lòng tráng sĩ vì xe cộ ở Trung Quốc những chuyến mình đi đều không được tươm tất cho lắm. Đầu tiên, muốn đi Nguyên Dương, bạn phải đi qua cửa khẩu Lào Cai để đến Hà Khẩu, sau khi qua được cửa khẩu bạn bắt một chiếc taxi để đến được bến xe Hà Khẩu. Xe Hekou – Nansha xuất phát vào 10h sáng giờ Trung Quốc và mất 4 tiếng để đến nơi (đi sớm một giờ so với Việt Nam) nên rất hợp lí cho bạn đi xe đêm từ Hà Nội đến Lào Cai. Giá vé là 46 tệ / người , xe chuồng gà chật chội, nhồi nhét hành lí và có các bác già hút thuốc phì phèo. Bến xe ở đây hơi loạn, nhiều người chèo kéo nói tiếng Trung liên miên nên bạn cứ thẳng tiến tới quầy vé thôi nhé.

Nansha là huyện lị của Nguyên Dương, khi đến được Nansha bạn lại xuống xe, sẽ có xe chuồng gà khác chờ sẵn và chở bạn lên Xinjie với giá vé 15 tệ / người. Chặng này mất cỡ 1 tiếng với 27 km đường đèo. Các bạn có thể mướn nhà trọ tại Xinjie cho tiết kiệm, nhưng vì tụi mình muốn ngắm bình minh cho tiện nên đã chấp nhận đi xe thêm gần 1 tiếng và tốn thêm 20 tệ/ người để đến Dioyishu, khách sạn tại đây cũng có giá cao hơn. Khách sạn tụi mình ở giá 110 tệ / phòng 2 người tên là More hotels under the tree ( rõ ràng là baidu dịch tự động ) khách sạn này nằm ở ngoài rìa Dioyishu nên hơi heo hút, đồ ăn bà chủ nhà nấu cũng khá ok. (nếu bạn ngủ đêm ở Xinjie thì chỉ khoảng nửa giá phòng so với Dioyishu)

yuanyangmap1_zps7cpz6bpu//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

Tổng quan Nguyên Dương khá rộng lớn, giữa các viewpoints đi xa nhất cũng phải nửa tiếng đến một tiếng. Có 4 điểm tham quan chính là : Bada & Tiger mouth ngắm hoàng hôn, Dioyishu và Qingkou để ngắm bình minh. Nguyên Dương đã được quy hoạch thành khu du lịch khá chuyên nghiệp chứ không như tưởng tượng của mình về một huyện vùng cao với du lịch tự phát, đường lộ giữa các thôn đã được lát đá rất hoành tráng, nhà cửa cũng được quy hoạch rất quy củ. Từ giữa tháng 9 đến giữa tháng 11, người dân sẽ bắt đầu đổ ải tuỳ theo độ cao của ruộng. Sau đó ruộng sẽ được Giá vé tham quan 4 điểm mỗi điểm một lần là 100 tệ/ người (trong đó Bada, Dioyishu và Tigermouth là có soát vé, tuy nhiên ở Bada có đường đất để đi lậu vào). Theo quan sát của mình thì các bạn nên đi thật sớm để giữ chỗ chụp hình bình minh ở Dioyishu, sau khi mặt trời lên có thể qua Qingkou, buổi chiều còn hai điểm Bada và Tiger mouth tuỳ các bạn sắp xếp, nhưng riêng mình thấy Tiger mouth đắc địa hơn. Di chuyển giữa những điểm tham quan cần phải mướn xe, giá nay đã lên, giá chung là 400 tệ/ xe nguyên ngày, không cách nào trả giá nổi.

ksndnamecard_zpsc3uuyi72//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

Buổi chiều đến sớm nên bọn mình đã đi dạo quanh quanh Dioyishu, ở đây mọi thứ khá nhàn tản và yên ả (ít nhất trong giờ chiều). Hoa lê nở trắng cây rải rác khắp nơi, có một vài quán cà phê nhỏ trang trí cũng khá đẹp.


Quán ăn thì quán nào cũng như nhau, có một tủ lạnh trữ rau, nấm, thịt đông, tàu hủ, thịt một nắng, bạn cứ lựa chọn và người ta sẽ nấu cho.  Ngon nhất ở Nguyên Dương chắc phải là nấm hương siêu to, ăn rất ngọt và thơm. Trước khi đi, đọc review thấy mọi người chê đồ ăn Trung Quốc siêu dầu siêu dở, nhưng thật ra lúc mình đi ăn cũng ngon lắm, ngon cả chuyến, nhưng khẩu vị dễ dãi của mình thì không lấy làm chuẩn mực được, thiết nghĩ vậy :))

5h sáng giờ Trung Quốc, cả bọn thức dậy hối hả đến viewpoint Dioyishu với tâm lí chắc chắn sẽ đông lắm đây. Khi đến nơi, nó đông trời hỡi. Toàn các bác già với máy móc siêu siêu khủng với chân máy tripod chiếm lĩnh hết tất cả chỗ đẹp. Cả bọn đành tản ra chụp ké mấy khe trống giữa các bác mỗi nơi một chút. Các bác mà máy móc khủng thường rất hung hãn và sân si, đứng sau lưng các bác chụp liền nhận được cái liếc xéo. Cũng có mấy bác gái tới cho vui sẵn sàng cho mượn chỗ chụp một pô (nhưng chụp xong nhớ trả không là biết tay chế).

Đến nơi khi trời còn nhá nhem tối, hàng ngàn mặt gương chìm trong một màu xanh thẳm nằm lặng yên xếp chồng lên nhau lặng lẽ.

Những ngôi nhà những hàng cây cũng khuất chìm trong bóng tối.

Nhưng khi bình minh đến dát vàng những mặt gương ánh lên lấp lánh, cứ phải gọi là rợn ngợp trước sự kì vĩ nơi đây. Nếu là một fan của chuyện đi chơi phải chụp hình đẹp mang về (như mình, sân si hết sức) thì phải đi với một chiếc máy ảnh ống zoom, tha hồ mà lựa chọn những góc máy, bố cục khác nhau mà vẫn đẹp như tranh vẽ.

Hình bên lề toàn cảnh viewpoint, lúc này là đã bỏ về bớt mà còn đông mắc mệt vậy đó :

IMG_5005_zps5xhuxomn//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

Sau đó, xe di chuyển bọn mình ở đến vài điểm khác nhau.


Thanh Khẩu hoa lê nở trắng cây.


chuyển qua một tấm close up gọi là
1614553_1601627183402716_1630734812281745475_o//embedr.flickr.com/assets/client-code.js
Đây là Tiger mouth, chỗ này do lái xe không có tâm lắm nên đã dẫn tụi mình đến vào buổi sáng, lúc đó ánh nắng chưa qua bên kia hướng nhìn nên mặt nước chưa phản chiếu. Nhưng theo mình quan sát thì đây phải là chỗ ngắm hoàng hôn đắc địa nhất, hơn cả Bada. Bước ra khỏi chỗ này mà tiếc nuối khủng khiếp, tính quậy bác tài mà thiết nghĩ hai bên bất đồng ngôn ngữ nên thôi giữ lòng thanh thản.

Đến buổi hoàng hôn thì dừng xe ở Bada. Đến sớm từ lúc 3h để dành chỗ nhưng địa điểm đắc địa nhất cũng bị chiếm đóng hết nên cả bọn đành giành chỗ gần đó. Có vài ông Trung Quốc hung hãn dễ sợ, dù tụi mình đã giành chỗ nhưng vẫn tới đuổi tụi mình đi để lấy chỗ với lí do là tụi bây trẻ phải nhường ng lớn. Biện pháp tốt nhất là giả điên nói một tràng tiếng anh “im sorryyyy, what did you say lahhh?? “, sau đó ổng chửi mấy câu gì đó mà mình nghe dịch lại là “bọn nhà quê xài máy cùi mà bày đặt giành chỗ” haha

bự dễ sợ bự

 bự khủng khiếp

bự đến mức hông cần thiết. hồi trước khi đi mình có nói với 1 ông người Hongkong là sắp đi Trung Quốc chơi. Ổng gào lên mày điên hả Trung Quốc ghê lắm đi làm gì? Mình nói đi ruộng bậc thang lớn nhất thế giớ ó. Ổng gào lần nữa, ôi giời đến cái siêu thị của trung quốc nó còn bự nhất thế giới nói chi cái ruộngggg. Qua đây công nhận cái gì cũng bự thiệt ( ý là về kiến trúc với cảnh quan hihi)

Đêm đó cả bọn vòng về Xinjie ngủ đêm để sáng mai đi Côn Minh. Vé xe khởi hành sáng sớm là 136 tệ / người ghế ngồi. Ghế nằm có nhưng người bán vé là phải chờ đến lúc đủ khách mới chạy nên không có thời gian cố định.
IMG_5316_zpsw6mv5hoy//embedr.flickr.com/assets/client-code.js
Nhìn từ khách sạn siêu gớm ở Xinjie. Khách sạn gớm thiệt, chắc phải là cái khách sạn gớm nhất cuộc đời từng đi. Đồ đạc trong phòng làm như banh hết, toilet thì cũng tơi tả. Mắc cười nhất là có hai cái vòi, một bên nóng, một bên lạnh, xong phải mở đồng loạt pha nước trong cái xô nhỏ xíu, rồi mình phải lấy cái ly giấy múc nước dội vì ko có ca. Đã vậy cái ống cống không có, chỉ có thoát nước trên bồn cầu, thành ra phải ngồi trên bồn cầu tắm từng hớp nước ấm nhỏ, giữa thời tiết lạnh teo. Nhưng dù sao thì nó vẫn rất rẻ, tụi mình bốn đứa còn cố gắng nhét vô một phòng. Nên ok yolo :))

2015-03-02 20.19.15_zpsvbjgertg//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

Ở quảng trường Xinjie có một tiệm ăn rất ngon và rẻ mình giới thiệu hình ở đây. Các bạn nhớ gọi gạo đỏ và các món nấm xào, khoai tây chiên.
IMG_5330_zps5s9an90a//embedr.flickr.com/assets/client-code.js
IMG_5335_zpsr6dhoq00//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

Nói về chuyện quảng trường, ăn xong có mắc thì cũng ráng nhịn, chứ nếu muốn đi là người ta chỉ ra toilet công cộng ở ngoài quảng trường. Mà thề luôn giời ạ, bước vào trong hơn một phút là trúng độc nghẹt thở chết tại chỗ. Mười ngàn năm chưa dội đó ghê lắm. :(( Mình thì mắc tè quá nên đành nín thở chạy vào, tè đến giữa dòng thì hết hơi đành hít vào mà muốn chết ngay tại chỗ -__-

Xem tiếp phần hai ở đây

9 thoughts on “Van Nam p.1: Nguyen Duong

  1. anh ơi, em đội ơn các note này của anh. Vô tình như nào em lại lạc nào đây khi đang chết chìm trong một trời deadline đã dí sát tới tận cổ vì thứ 4 tuần sau em trốn làm đi Myanmar.

    đọc xong note của anh cứ gọi là hứng hực khí thế, chân tay ngứa ngáy, sẵn sàng rồ ga phóng vọt, vượt rào deadline vậy đó :”>

    Like

  2. Tình cờ thấy được bài viết của anh về thành cổ Phượng Hoàng nên vào tìm đọc thêm các bài viết du lịch khác của anh. Em cũng đi Vân Nam rồi và cũng cực kỳ mê đắm nơi ấy, nhưng lại chưa đi các địa điểm trên bài của anh. Ở Vân Nam đi Đại Lý, Lệ Giang và Shangrila cũng tuyệt vời lắm ạ. Hình như ở Vân Nam đâu đâu cũng là ruộng bậc thang. Nếu có cơ hội quay lại Vân Nam chắc em sẽ cố gắng đến thêm những nơi trong bài. Ảnh anh chụp đẹp lắm ạ 🙂

    Like

  3. Cháu đi Vân Nam tháng mấy? Thấy cháu post bài vào tháng 9 nhưng hình chụp thì lại thấy hoa nở nên không rõ thời điểm.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s