Back to Dong Van

Trời lúc đó mưa trở nặng hạt, buông xuống một lớp màn xám xanh hòa lẫn cùng lớp sương mù sẵn có, và rất lạnh. Mình còn nhớ khoảng chưa tới 8 giờ sáng, mình mặc áo mưa mỏng tanh chạy một mình trên bạn xe wave, run lên bần bật trong khi hai mí mắt biểu tình đòi díp lại tới nơi. Trong lòng nản vô hạn, mới cách đó ngày trước thôi mình đang rong ruổi cùng đám bạn trên những con đường đèo đầy nắng của Đà Lạt, và câu nói của T nói trước khi đi lẩn quẩn trong đầu mình, rằng anh đã có thể bỏ vé máy bay, nhưng anh đã lựa chọn con đường đó mà.

Nói thật chứ dù cái blog nghe tên vậy đó (thật ra là tên miền bị mua hết nên mới chọn tên này), chứ đây phải là lần đầu tiên, mình đi một mình nguyên chuyến. Đi chơi hành xác vốn đã kinh qua nhiều lần, nhưng lần nào cũng có bạn bè kề bên, mệt qúa than một tiếng là có người than trả. Cũng vui. Nhưng những dịp như thế rơi rụng dần khi bạn bè xung quanh dấn thân mình vào ngưỡng ba mươi. Thiết nghĩ để chuẩn bị cho những ngày đơn lẻ sau này, mình nên tập đi một mình, vậy thôi. Và nói thật là nó có một bắt đầu hơi tệ.

IMG_9107

Quay lại vụ buồn ngủ muốn té xe khi nãy, khi thấy ngưỡng chịu đựng sắp hết, mình tắp vào một quán cà phê ở Quản Bạ và thèm điên dại một ly trà nóng, thèm luôn một tiếng người hỏi thăm, thèm cả một cái giường thiệt tiện nghi mà chắc quán cà phê ko có bán. Quán lúc đó trống trơn có vỏn vẹn một cặp trai gái người Tây đi với nhau trông rất tình tứ, mình ngồi lặng lẽ bàn bên cạnh cùng ly trà gừng nóng ngọt đến giật mình. Nhưng sự lặng lẽ ko kéo dài được bao lâu cho đến khi chủ quán ra hỏi mình giời ạ người yêu đâu mà đi một mình, không biết buồn là gì à ? Thiết nghĩ đời mình nhiều khi cũng thảm, mà vừa hài vừa thảm chứ không phải thảm thường. Sau khi bắn chết mình bằng mấy câu hỏi thăm, chủ quán tiếp tục nhìn ra màn mưa buông một câu thở dài : “mưa thế này là chỉ có mưa cả ngày”, xong bỏ đi vào, hai bạn Tây cũng đã rời đi, còn lại mình ngồi lại trong bi thương, cùng tiếng nhạc của Lý vẳng bên tai.

“có chuyến đi dài hơn đất trời … và không thể đến nơi…”

Hà Giang với mình từ rất lâu rồi luôn mang một ý nghĩa đặc biệt. Từ thời ít khi đi chơi, mình đã đọc một bài báo viết về cao nguyên đá Đồng Văn được công nhận là công viên địa chất thế giới và nghĩ rằng mình muốn đến chỗ này, một nơi toàn đá. Rồi hai năm về trước, khi tâm trạng của mình nằm dưới đáy đồ thị hình sin, mình đã theo chân một chị bạn đến Hà Giang, và từ những ngày đó, những chuỗi ngày trầm uất u ám đã trở mình đổi sang những màu sắc sáng sủa hơn. Đó cũng đánh dấu một cột mốc mà mình nhận ra rằng, mình thuộc về những con đường dẫn đến thiên nhiên bao la hùng vĩ, để khi ở đó, con người trở nên nhỏ bé, và nỗi buồn ghì chặt trong lòng thật ra có thể buông ra như một tiếng thở dài mất hút vào vực sâu. Từ đó, mình đi chơi nhiều hơn, cũng từ chuyến đi Hà Giang ngày đó. Nên không chỉ là một nơi thiệt đẹp, nếu nói như Inside out thì Hà Giang là một kí ức lõi quá quan trọng trong những năm tháng chuyển giao từ trẻ sang già của mình, nhiều hơn nhiều hơn những gì mọi người nghĩ.

Vì vậy, quay lại Hà Giang lần này, dù đi một mình, là một lời hứa trong lòng mình bao lâu nay. Buồn, mưa, lạnh là thế, nhưng khi xe vừa rời khỏi Yên Minh và chạm ngõ cao nguyên đá, trong mình có gì đó cảm giác như đã được quay về. Và những nản chí từ sáng đã tan dần đi mất, tay lái cứ thế mà lao vào những con đèo quanh co bao vây bởi trập trùng sương giăng.

IMG_8868

Quá sức lan man, đây là blog du lịch, hông phải blog tự kỉ. Để giới thiệu sơ lược, sơ thôi vì đã quá nhiều bài viết chỉ dẫn cách đi quá tận tình rồi. Hà Giang là tỉnh địa đầu cực Bắc đất nước. Người ta lên Hà Giang vì hai điểm đến chính : cao nguyên đá Đồng Văn ở mạn Đông và Hoàng Su Phì ở mạn Tây. Có nhiều cách để đi cao nguyên đá Đồng Văn, nhưng cách mình thấy hợp lý nhất vẫn là đi xe khách lên thành phố Hà Giang và từ Hà Giang thuê xe máy đi Đồng Văn. Ngoài ra còn có các lựa chọn khác như đi xe máy thẳng từ Hà Nội, thuê xe hơi đi từ Hà Nội, đi xe khách lên TP Hà Giang xong lại đi xe khách lên Đồng Văn và mướn xe máy tại đây để đi chơi quanh đó, còn một cách nữa dễ hơn là book tour của local agency ở Hà Giang. Tuỳ theo mục đích và khả năng bạn có thể chọn ra lựa chọn phù hợp với mình, nhưng, điều cần nói là cao nguyên đá Đồng Văn là một nơi đẹp ở những con đường, chứ không phải điểm đến, vì thế chỉ có thể đi bằng xe máy bạn mới tận hưởng trọn vẹn cái kì vĩ của cao nguyên. Lưu ý là đường đèo Hà Giang cũng khá quanh co hiểm trở, nên không dành cho những bạn tay lái yếu, nếu có thể nên để ai tay lái cứng chở bạn đi hén.

Có hai cung đường để đi và về cao nguyên đá.

Cung 1 là Hà Giang – Yên Minh – Đồng Văn -Mã Pí Lèng –  Mèo Vạc – Yên Minh – Hà Giang. Với cung này thì khi qua khỏi Yên Minh sẽ có một ngã ba, và bạn rẽ trái để tới Đồng Văn và rẽ phải để đến Mèo Vạc. Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc là một tam giác cân, cứ đi hết một vòng và bạn quay về đường cũ trở về Hà Giang. Đây là cung đường cá nhân mình thấy nên chọn.

Screen Shot 2015-11-11 at 7.54.49 AM

Cung 2 là Hà Giang – Yên Minh – Đồng Văn – Mã Pí Lèng – Mèo Vạc – Niêm Sơn – Nà Kê – Bắc Mê – Hà Giang. Cung này bạn không đi lại đường cũ, nhưng sẽ xa hơn và cũng bớt quanh co hơn. Lúc về đi song song với sông Gâm cũng trữ tình lắm.

Screen Shot 2015-11-11 at 7.55.22 AM

Đi xe lên Hà Giang thì có xe Hải Vân ở bến Mỹ Đình và xe Trần Phú ở bến Lương Yên mình thấy ổn (xe Cầu mè thì hơi nhét). Giá từ 200k -260k tuỳ chất lượng tuỳ nhà xe.

Thuê xe máy ở Hà Giang thì mình review bạn Bẩy ngay bến xe Hà Giang bước ra. Contact của bạn là 0986 030405, hoặc 0915 273 882. Địa chỉ là tổ 1 thôn Cầu Mè, xã Phương Thiện, ngay bến xe bước ra rẽ phải là tới. Giá thuê là 200k/ngày. Bạn này rất nhiệt tình và giúp đỡ lắm, xe cũng mới và dịch vụ cũng khá trọn gói. Lúc mướn bạn phát cho một tờ đường dây sửa xe cơ động trên từng cây số mà bạn biết, nên cũng không sợ vụ bể bánh giữa đường.

Nếu thuê tour thì bạn liên hệ Phớn Tọoc tourist, facebook là www.facebook.com/phontooctourist. Nếu đi lẻ bạn có thể ghép tour, giá 1tr820k đi bằng ô tô.

Thường nếu đi gấp gáp thì hai ngày ba đêm là đủ, nhưng để đi đủ và thong thả thì nên đi ba ngày 4 đêm. Lịch trình cơ bản ngày một từ Hà Giang lên Đồng Văn, trên đường ghé cổng trời Quản Bạ và dinh thự vua Mèo, tối ngủ đêm ở Đồng Văn. Ngày hai đi Lũng Cũ, trưa về check out và di chuyển qua đèo Mã Pí Lèng đến Mèo Vạc và ngủ đêm ở đây. Ngày ba từ Mèo Vạc về Hà Giang theo một trong hai cung đường kể trên.

Cứ thế mà đi thôi.

IMG_8871

IMG_8877

IMG_8887

Khi chạm tới con đường này nghĩa là bạn đã đến cửa ngõ của cao nguyên đá. Hàng hàng lớp lớp mỏm đá vôi xếp chồng nhau lên tận đỉnh cao rồi chìm sâu vào lớp sương mù, và vẫn đẹp, đẹp như một giấc mơ có thật.

IMG_8871

IMG_8889

Không biết bao lần mình dừng xe lại ngẩn ngơ, chụp hoài không ra gì hết rồi quay qua kệ luôn, chỉ biết ngồi ngắm.

IMG_8888

Những ngày đó đồng hành cùng mình chỉ có bạn xe và nhạc của Lý, thiệt cảm ơn bạn vì không một lần xuống sức, chạy rất êm và không một lần xì bánh.

IMG_8892

Chỗ này là Phố Cáo, hoa lê nở bung trước cửa những ngôi nhà dân tộc làm bằng đá. Trẻ em ở đây rất dễ thương, chạy ngoài đường hay vẫy tay chào mình, một phần là muốn xin bánh kẹo, nhưng không phải kiểu đeo bám của Sapa, chúng chỉ lại gần chào bạn thôi. Về sau này chính quyền khuyên khách du lịch không nên cho bánh kẹo cho trẻ em, vì dễ làm chúng sâu răng mà nhà các bé vừa không có tiền vừa vùng sâu vùng xa khó đi nha sĩ. Cho tiền thì tuyệt đối không nên, vô hình chung bạn sẽ làm hư cả một thế hệ nếu ai lên cũng cho các bé chút tiền như thế.

IMG_8897

IMG_8899

IMG_8909

IMG_8926

IMG_8930

chỗ này là nhà của Pao, giờ đã quây thành điểm tham quan thu tiền vé.

IMG_8933

hạt giống hoa tam giác mạch nè, mình có mua, để về trồng xem ra ngô ra khoai gì không :))

IMG_8940

Đi vào mùa hoa nên cũng chụp vài tấm hoa ven đường nè.

IMG_8950

IMG_8934

IMG_8951

IMG_8962

chỗ này là dinh thự vua Mèo, mình không ghé lại vì cũng đã tham quan một lần, phần cũng do mưa quá. Ở đây có phiên chợ lùi Sà Phìn, diễn ra mỗi tuần, nhưng sau mỗi tuần nó lùi lại một ngày.

IMG_8958

có cái hát điếm nằm giữa muôn trùng là đá.

Ở cột cây số Đồng Văn 13, tình cờ bên đường có một đám hội của người Mông nên mình thắng xe lại tính chụp hình. Ai dè tiếng thắng quá lớn, nguyên ngôi làng quay lại nhìn mình, bà trưởng tộc chạy ngay ra kéo mình vào bắt ăn lễ, mà mời rất nhiệt tình, mời như ép ấy. :)) Lần đầu tiên tham dự, mình cũng không rõ là đám ma hay đám cưới, lúc đầu nghe là đám ma mà sao thấy ai cũng vui, khúc sau lại có cô dâu xuất hiện mà không thấy chú rể, mình cũng không biết thực hư là sao. Chỉ biết là mấy món đãi cỗ gồm thắng cố, ngô bằm và rau chua hơi … ghê. Muỗng đầu tiên ép ăn có nguyên miếng mỡ lợn cùng da còn lông tua tủa siêu tanh. Ăn vô miệng mình nhợn ói ra thì quay lên thấy cả làng đang bao quanh nhìn chăm chăm rất căng thẳng. Đành nhắm mắt nuốt trọng thì cả làng phá lên cười giòn tan. Cảm giác như người nổi tiếng về làng :))

IMG_8976

Ăn cỗ là món ăn được để trong thao xếp dọc theo thanh gỗ vậy nè.

IMG_8967

IMG_8969

Đồ ăn nè :))) thôi không miêu tả tiếp nữa đâu.

IMG_8980

Bên phải là trưởng làng, bên trái là cô dâu, bắt chụp hình là phải nắm tay nha. À nếu bạn thắc mắc ai chụp cho mình thì là 1 anh dân làng, rất lanh lấy máy mình chụp và còn chụp đủ góc chuyên nghiệp ghê haha. Cũng chính anh này mời mình uống hết ba ly rượu ngô mới cho đi :))

Chiều đó sau khi về Đồng Văn kiếm được chỗ nghỉ ở nhà nghỉ Tâm Hoàng ở tổ 3 thị trấn Đồng Văn (sdt là 0984 160 478, chỗ này rất được, phòng mới lại cũng lại rẻ, cô chú chủ nhà cũng nồng hậu lắm), mình tranh thủ chạy lên đèo Mã Pí Lèng. Dừng lại ở giữa đèo, giữa tuần đường vắng teo, lạnh thiệt lạnh, nhớ lại hai năm trước chạy qua chỗ này xe mình hết thắng phải thắng bằng chân hết sức căng thẳng. Chỉ hai năm, mình thay đổi như một con người khác, có cái tốt lên, có cái tệ xuống, nhưng phải nói rằng từ ngày đó, Mã Pí Lèng cho mình lòng dũng cảm để bước qua rất nhiều thứ chông gai sau này.

IMG_8988

À , không thể không nhắc đến nhạc của Lý, đồng hành với mình suốt cả chuyến đi, không hiểu sao lại có thể hoà hợp vào không gian của cao nguyên đá đẹp đến thế.

IMG_8991

IMG_8997

IMG_8994

IMG_9000

Cảm ơn cột cây số Mèo Vạc mười một đã giúp mình chụp tấm này :))

IMG_9007

Nói về mấy món đặc sản ở Đồng Văn thì ngoài thắng cố, mình còn được thử thêm bánh cuốn trứng, cháo ấu tẩu và bánh tam giác mạch. Vị thì cũng không ngon mấy trừ bánh cuốn, nhưng đã đi chơi thì phải thử mấy bạn ạ, dù tối có gặp anh hot boy đi nữa. 😀

Sáng mai mình chạy về Hà Giang qua con đường Mèo Vạc – Yên Minh. Hình này chụp ở cuối con đèo Mã Pí Lèng, hoa ngút ngàn là hoa.

IMG_9016

Untitled_Panorama4

IMG_9057

đường từ Mèo Vạc qua Mậu Duệ về Yên Minh lần đầu mình đi, có hơi chật nhưng đẹp dữ lắm, mình thề :))

IMG_9032

IMG_9048

IMG_9043

Ra khỏi cao nguyên đá, mình dừng xe nhìn lại lần nữa, hai ngày trôi qua thật nhanh, tự dưng thấy thoáng buồn, không biết có còn quay lại thêm lần nào nữa, dù cũng như lần đầu, khi ra về mình có cảm giác đã để quên lại một chút gì đó ở nơi này.

Untitled_Panorama1

Untitled_Panorama3

IMG_9088

Đối với Hà Giang, hoa tam giác mạch hay ruộng bậc thang chỉ là cái cớ để đến đây, vì bản thân không có những phụ trợ đó, Hà Giang cũng đã đẹp như mơ rồi. Mùa hoa tam giác mạch du khách đến rất đông vào cuối tuần, nên tránh cuối tuần để không bị tình trạng không kiếm được chỗ nghỉ, đồng thời giá cuối tuần cũng đắt hơn.

IMG_9079

Hoạ dại nở tràn cao nguyên cũng trong những ngày nay. Nhưng ai kiu đẹp đơn sơ quá mà còn mọc tràn lan, chẳng ai nhìn đến. Thôi thì mình chụp cho bạn một tấm. 😀

Trong trường hợp bạn đi đường phía Bắc Mê về, hãy ghé cây cầu ở Bắc Mê để chiêm ngưỡng cảnh này, đẹp muốn rớt tay lái.

Có một điểm rất thú vị ở cao nguyên đá là chợ tình Khâu Vai diễn ra vào tháng ba hằng năm. Mình chưa có dịp đi, nghe bảo cũng đã bị mất màu không như xưa. Nhưng mình vẫn thích khái niệm về một chợ tình dành cho những người lỡ duyên nhau. Một năm một lần, những người khi trẻ từng yêu nhau nhưng vì một lí do nào đó không thể đến với nhau, sẽ có một ngày được gặp lại và hẹn hò công chính ngôn thuận, chỉ ngày hôm đó thôi. Mỗi người một ý kiến, nhưng với mình, đó là một câu chuyện rất nhân văn.

Vậy là hết hành trình rồi, hẹn gặp lại bài blog sau :))

IMG_8957

9 thoughts on “Back to Dong Van

  1. Anh viết hay quá thôi. Làm em cũng mơ mộng nhớ lại cảm giác lúc em nhìn thấy ngọn núi đá đầu tiên ở Hà Giang, và rồi con đường cứ dài rộng miên mản mãi. Tiếc là lần đấy không có nghe nhạc chị Lý, mà cũng hổng nghe nổi vì lúc đấy em còn đang rớt mồ hôi đổ đèo.
    “Hàng hàng lớp lớp mỏm đá vôi xếp chồng nhau lên tận đỉnh cao rồi chìm sâu vào lớp sương mù” Viết hay vl, almost cry 😥

    Liked by 1 person

  2. “mình thuộc về những con đường dẫn đến thiên nhiên bao la hùng vĩ, để khi ở đó, con người trở nên nhỏ bé, và nỗi buồn ghì chặt trong lòng thật ra có thể buông ra như một tiếng thở dài mất hút vào vực sâu”. Đồng cảm với những dòng lan man tự sự của anh. Bài viết thú vị quá anh, nhất là đồ ăn đám cưới :))

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s