Cùng cảnh ngộ như các chuyến xe trước, bạn sẽ bị đánh thức bởi sự bát nháo của mấy anh taxi xe đến bến xe ở Mandalay. Tụi mình đã mua được vé xe của hãng JJ với giá 11000 kyats một vé. Sau khi vượt qua vòng vây của mấy anh taxi, định thần lại vị trí đứng của cả bọn khá gần khách sạn thì tụi mình quyết định đi bộ tiếp. Một bí quyết khi đặt phòng là bạn phải khoanh vùng được khu vực bạn nên ở, từ đó chỉ tìm những khách sạn trong vị trí đó với giá cả hợp lí nhất thôi. Thì hầu như trừ Bagan Princess ở Bagan hơi thất vọng xí thì tất cả khách sạn tụi mình đặt cho chuyến đi đều thấy rất ổn. Vì vậy mình giới thiệu luôn khách sạn tụi mình ở là Royal Diamond hotel,vị trí nằm ngay trung tâm, giá 35$ một phòng ba người, các bạn có thể tham khảo thêm khách sạn AD1 hoặc East Mandalay nếu chỗ kia hết phòng.
Chỗ này siêu dễ thương, dù tụi mình book có một đêm nhưng họ cho mình ăn sáng miễn phí những hai ngày, và cho cả check-in sớm. Sau lưng khách sạn một ngã tư cũng là chợ đêm ăn uống của Mandalay, trước mặt là shopping mall trung tâm thành phố luôn, quá tiện.
Tụi mình có một ngày rưỡi ở Mandalay, ngày thứ hai sẽ bay về Sài Gòn. Ngày đầu tụi mình dự tính tham quan một vòng những điểm trong thành phố sau đó đến chiều dừng chân ở cầu Ubein ngắm hoàng hôn. Giá city tour tại Mandalay: tour lòng vòng trong thành phố Mandalay là 25.000kyats, tour đi ra ngoài là 40.000kyats, mix có địa điểm trong, có đia điểm ngoài là 45.000kyats. Còn thuê taxi 50.000kyats/ngày sẽ đưa mình đi các địa điểm: Mandalay Hill, những địa điểm gần gần trong thành phố, Sagaing, và kết thúc là ngắm hoàng hôn ở cầu Ubein. Một số điểm tham quan tại Mandalay bắt buộc phải mua vé như Inwa, Mandalay Palace, Monastry, combo ticket để vào tất cả những địa điểm có thu vé là 10.000kyats, nếu không thì vé lẻ mỗi nơi là 3000kyats. Ngắm hoàng hôn ở Ubein nếu được bạn nên thuê thuyền ra giữa sông để chụp hình để được view đẹp hơn, giá chừng 3000kyats/ người (trả giá kiểu combo được nha vì một thuyền chở được 3-4 người lận).
Còn những điểm tham quan thì trước lúc đi mình có nghiên cứu sơ thì thấy Mandalay hill là must-go nè, Sagaing hill nếu có thời gian thì ghé, Ubein bridge thì chắc chắn rồi, và một loạt chùa khá là giống nhau : trong đó hai chùa có những tháp stupa sơn trắng là Kuthodaw pagoda và Sanda Muni Paya, chùa vàng có chùa Mahamuni Pagoda, đền Mingun temple bên kia sông, rồi có cả một loạt monastery trong và ngoài Mandalay palace, cố đô Inwa nữa. Nếu bạn là người yêu tôn giáo yêu lịch sử yêu Myanmar thì chúc bạn may mắn với hàng chục điểm đến gần như na ná nhau phía trên. Còn tâm lí mình khi đến cuối hành trình là mình ngán đền chùa lắm rồi =)) nên thành ra tụi mình chỉ chọn ra một số điểm nổi bật để tham quan. Mandalay tính ra quá nhiều điểm để đi, mà chủ yếu là đền chùa gần giống nhau, đi hết tất tần tật thì chán lắm. Hành trình ngày hôm đó của tụi mình cuối cùng quyết lại là Mandalay hill – Sanda Muni Paya – ăn trưa – Sagaing hill – Ubein bridge – thả ờ chợ đêm sau khách sạn. Tụi mình đi 6 người nên mướn chiếc taxi, gặp một ông tài xế siêu cool, giá hơi đắt nhưng chia 6 cũng ổn.
- Tips :
Ngoài những điểm trong hành trình của mình thì review sơ một số điểm khác để bạn dễ hình dung, hình mình tìm trên google :
-Mandalay palace : 10000 kyats phí vô cửa, ở trong nhà cửa như làng mạc như ở ngoài không có gì đặc biệt, ở giữa có cung điện Mandalay trên tripavisor review khá tệ về việc bảo quản. Nên bỏ qua nếu ít thời gian.
-Kuthodaw pagoda có lưu giữ quyển sách phật tích.
-Sanda Muni Paya giống Kuthodaw có loạt stupa màu trắng như bàn chông.
-Mahamuni pagoda : có tượng Phật bằng vàng, có thể mua lá vàng vào dát.
-cố đô Inwa: sẽ hơi xa, có quần thể đền chùa giống Bagan mà nhỏ hơn, nổi bật có cái tháp nghiêng cũ và một đền lớn phục dựng xây lại sơn trắng hết nửa trên, nửa dưới vẫn cũ =.=
-Mingun temple : bỏ qua đi mợi, vì nằm bên kia sông , phải bỏ 25000 kyats mướn thuyền, qua tới sẽ thấy một đền hình lập phương to thật to nhưng bị xuống cấp, nghe bảo chán rất chán.
-Một loạt monastery : kiến trúc đẹp vậy thôi, khá nhiều và na ná nhau, gần như mình thấy hơi lúng túng vì quá nhiều nên cũng không tìm hiểu sâu.
Nếu bạn chỉ muốn đi Ubein bridge thì ngoài mướn taxi có những lựa chọn sau:
– Thuê xe ôm: đi về hết 8000 kyat, có thể thuê xe ôm đi 1 vòng các điểm tham quan gần gần giá khoảng 15000 kyat 1 ngày.
– Thuê xe máy tự đi: cũng cỡ 10000 kyats một xe một ngày chưa trả giá. Khi đi mở GPS tìm đường thôi.
– Đi xe buýt bình dân: cái này mình nghe đồn trên blog ng ta là cách rẻ nhất luôn, chuyến số 8 (google để translate số 8 qua tiếng Myanmar rồi đón nha), đi qua ngã tư đường số 84 và 26.
Nói chung về đến thành phố là bắt đầu phức tạp, ở Bagan mình chỉ cần mướn cái xe đạp điện rồi chạy vòng vòng hết ngày thôi, đời đơn giản hơn nhiều T_T
- Mandalay hill :
Điểm đầu tiên tham quan của ngày hôm đó là Mandalay hill, là một quần thể chùa lớn khủng khiếp nằm ôm trọn trên một ngọn đồi cao 240m nằm giữa Mandalay, có hướng nhìn cả thành phố.
Ngày xưa khi đức Phật còn sống, ông từng leo lên đỉnh Mandalay hill và chỉ tay xuống vùng đất phía dưới và nói đây sẽ trở thành một thành phố tươi đẹp. Vì vậy ở đây người dân đã xây nên ngôi chùa rộng khủng khiếp này, ở trên đỉnh có tượng đức Phật chỉ tay về hướng Mandalay palace.
Chùa này có đường xe lam chạy lên, bạn phải trả tiền, đến khi hết đường lưng chừng đồi thì trả tiền thang máy sẽ lên tới đỉnh. Còn không, muốn tham quan hết như tụi mình thì phải leo 1729 bậc thang, và mình nghĩ nên leo, vì kiến trúc đường lên đi qua rất nhiều chùa nhỏ có kiến trúc khá thú vị.
Đường lên khá xa, đi từ dưới lên tới đỉnh vừa đi vừa chụp hình thì chắc cũng 1-2 tiếng. Cứ hết một hành lang như thế này là có một chùa khác, cứ tiếp nối quài quài tới tận đỉnh, mà kiến trúc trang trí mọi thứ thay đổi đa dạng nên không bị chán.
Có khu toàn mèo, nguyên bầy siêu đông dàn ngang nhìn xuống tụi mình, đếm 1 2 3 đồng loạt nhào xuống bu xung quanh, mình hạnh phúc xém xỉu :(( Đi chút nữa có chỗ toàn chó nằm thẳng cẳng ngủ.
Có vẻ bị lai cận huyết nên nhiều con hơi dị tật. Con nào cũng ốm, thương hết sức 😥
Quá sức đẹp trai !!
Chỗ này khá đẹp, kinh phật được viết khắp tường. Ngoài ra, có nhiều mấy ông ngồi coi bói giá siêu đắt, lấy tiền rồi nói được 5 câu tiếng anh vô thưởng vô phạt nè. Mấy chữ trên tường chắc là đừng ngu dại coi bói trong tiếng Myanmar quá hà.
Hai hình trên mình search google. Trên đỉnh siêu đẹp, hoạ tiết tỉ mỉ lóng lánh lắm, mà lại bị làm tiền vụ chụp hình, mà nói chung mình quá phiền vụ đi tới đâu bị làm tiền tới đó từ những cái nhỏ nhất nên lúc đó nổi điên dẹp máy ảnh ko chụp luôn. Đi tới đây mệt quá hết muốn đi xuống bạn có thể bỏ tiền đi thang máy xuống, tụi mình tiếc tiền nên đi bộ, tốn có 20 phút gì thôi lẹ lắm.
- Sagaing hill :
Thật ra Sagaing hill là một quần thể rất nhiều chùa nhấp nhô trên những ngọn đồi khác nhau. Có một ngọn đồi cao nhất bạn phải đi bộ hơi dốc và hơi xa, trên đường đi lên không có gì cả. Lên tới nơi có một quán cà phê có view toàn cảnh Sagaing hill, đi lên nữa thì có một ngôi chùa. Nếu đi xuống bằng đường khác thì có trường dạy các nhà sư nam. Ở đây khá gần cầu Ubein nên có thể đi kế cuối rồi chờ 4h chiều hãy đi Ubein. Không có thời gian thì bỏ qua cũng được, cũng không có gì đặc sắc lắm.
- Ubein bridge :
Chiều ra được tới cầu Ubein có chút chưng hửng vì không ngờ cầu … đông đến thế. Trên bờ thì rừng quán xá, rừng thuyền và rừng người chèo người kéo, trên cầu thì đông khỏi nói. Nói chung tốt nhất là mướn thuyền đi ra giữa hồ là đẹp và thoải mái nhất, tha hồ nhờ anh lái đò lái tới lui để đổi góc chụp sống ảo :))
Nhưng phải công nhận là cũng may mắn sau chuỗi ngày thất bại với mây mưa, thì nay có một hoàng hôn rực nắng bù lại cả chuyến đi.
Cầu U Bein là một kiến trúc bằng gỗ tếch được cho là dài nhất và lâu đời nhất trên thế giới (gỗ tếch là loại gỗ quý có nhiều ở Myanmar, Việt Nam mình có rất ít và siêu đắt). Cầu được xây dựng trên hồ Taungthaman vào giữa năm 1800. Cây cầu có chiều dài 1,2 km, bao gồm hơn 1.000 trụ cột và hàng ngàn tấm ván gỗ. Cầu được xây dựng bằng gỗ tận dụng từ các cung điện hoàng gia cổ xưa, giờ cũng xây lại bê tông vài chỗ. Chỗ này cug dc coi là một trog những nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất thế giới đó mấy mẹ. (mà chắc mùa khác đẹp, mùa mình đi cug ko quào lắm)
Vào mùa khô hồ cạn nước, dưới bãi bồi còn có cỏ và cây cối (lúc đó chắc đi bộ ra khỏi cần thuyền). Cái cây khô này cũng huyền thoại lắm nè, ai đi về cũng chụp.
Lúc sau thì mặt trời cũng chịu thua mây, nhưng vẫn đẹp, nên mình quay qua tận hưởng không gian yên bình lúc đó.
Nếu không trả giá được thuyền trên bờ, bạn có thể đi bộ chơi ra giữa cầu rồi bắt thuyền cũng được, ở giữa cầu có một cầu tàu để thuyền cập vào. Tối hôm đó tụi mình về lại chợ đêm sau khách sạn, đồ ăn rẻ, chủ yếu là món nướng, hàng nào cũng như hàng nào, thấy quán nào đông thì cứ vào thôi.
Sáng hôm sau tụi mình lại mò ra cầu với tham vọng ngắm bình minh nhưng lại chịu thua với mây. Hôm đó cũng là ngày cuối, loay hoay đã hết chuyến đi rồi. Bắt taxi ra sân bay đi khá xa, nên trả giá taxi nhiệt tình, theo mình nhớ là cũng 40 – 50000 kyats đó.
Về lại với Sài Gòn đầy tất bật sau chuyến đi, Myanmar trôi tuột qua chưa kịp đọng lại gì nhiều vì mình còn chìm trong hối hả cho chuyến đi Sin tiếp sau đó. Mọi thứ nhanh thiệt nhanh. Để rồi khi ngồi trên chuyến bay đêm trở về Việt Nam từ Sin, từ cuộc thi bào não và mê cung lối đi ngầm nối tiếp giữa mall và mrt không thấy nổi bầu trời, tự nhiên lúc đó trong mình cảm xúc về Myanmar mới ùa về. Thấy nhớ một chiều dìu dịu ngồi trên chiếc phản dưới tán cây ở giữa Old Bagan, lắng nghe âm thanh yên bình từ bản hoà âm nhạc của Lý với lá cây xào xạc và tiếng chuông leng keng trên những đỉnh tháp stupa bao quanh, được thả lỏng cảm xúc mình ra, để mình nghỉ ngơi trong sự an nhiên đến từ sự nhẩn nha của mây trời, sự từ tốn của chiều buông, sự tối giản của những gì thuộc về đô thị. Đôi khi con người nằm trong vòng quay của cuộc sống cứ cuốn đi mãi, để những khi quá mệt mỏi, mới thấy mình cần lắm những buổi chiều như thế.
Myanmar với mình không phải là những buổi trình diễn ánh sáng tráng lệ xuyên giữa những stupa của bình minh và hoàng hôn, không phải là mặt trời rực cháy mọc lên và chìm xuống trên mặt hồ óng ánh dát vàng, cũng chẳng phải là bóng thầy tu bước trên cầu gỗ đốt sâu vào bầu trời đỏ áu. Mà là, cảm giác sướng rơn như tìm thấy một kho tàng khi len lỏi qua một đường hầm nhỏ tối tăm, khám phá ra một khoảng sân chỉ có tụi mình trên đỉnh một ngôi đền nhỏ giữa muôn trùng những ngôi đền khác, lặng yên đồng hành ngắm nhìn bầu trời sáng lên và tối xuống. Rồi là, ngồi trên thuyền băng ngang mặt hồ tĩnh lặng với cả một khoảng trời bao la ở mọi phía, ở phía xa trên đầu và hai bên cả trước mặt, rồi ở ngay trên mặt hồ cũng là một bầu trời phản chiếu trọn nguyên. Tàu cứ xé nước tiến lên phía trước, cảm giác chỉ còn mình ở đó, trôi bồng bềnh giữa một bầu trời sáng tối màu xanh. Là những con đường xinh xắn mình nhấn pedal đạp giữa hai hàng cây hai bên. Là 6 cây dù đen đi giữa cơn mưa Yangon. Là buổi chiều trên ngọn đồi trồng nho dưới tán cây ngắm thung lũng phía dưới lúc xanh mướt trong ánh nắng, lúc chìm vào trong màn mây nặng trĩu.
Vậy đó, không có gì tráng lệ và choáng ngợp, chỉ là những khoảnh khắc mà trải qua rồi nghĩ lại mới thấy an nhàn làm sao. Đi Myanmar trong tư thế sẵn sàng trải nghiệm những diệu kì như những lời khen có cánh của những người đi trước, nhưng những gì mình đem về chỉ giản dị vậy thôi.
Và Myanmar, cũng như Việt Nam và những nước không biết làm du lịch khác, ngành du lịch non trẻ gánh gồng một lượng du khách lớn, vô hình chung những bước đi loạng choạng dẫn đến những sai lầm trong cách nghĩ, sẽ không còn lại nhiều sự chất phác của người dân khi thời gian trôi qua và lượng khách ngày một đông lên nữa. Bạn có thể thấy mình nhiều lần đề cập đến chuyện bị làm tiền từ những cái nhỏ nhỏ, chẳng phải mình tiếc tiền, nhưng đó là cách làm du lịch thiển cận và sai lầm. Nên sắp xếp đi sớm nếu không muốn một ngày đến và thấy mình y như đang được trải nghiệm dịch vụ du lịch như ở Sapa, bị tính tiền từ chiếc dép đi tè đến việc cầm máy ảnh bước vô một khu đền. Mặc dù giờ đã hao hao vậy rồi, nhưng cứ đà này, sẽ càng tệ hơn. Nên đi lẹ đi 😀
Có cái clip của bạn đồng hành Chi Thien Nguyen, post lên xem cho vui nhé. Hẹn gặp lại ở blog sau. 🙂
Tháng 8 mình sẽ đi Myanmar. Lang thang trên mạng đọc hàng tỉ bài viết nhưng của bạn làm mình thấy xúc động nhất! Đặc biệt là video nhí nhố iu ko thể tả. Cảm ơn bạn rất nhiều!
LikeLike
Cảm ơn bạn đã khen nhé 😀 có ng đọc là vui roi haha
LikeLike
Reblogged this on Tieu_dao_tien.
LikeLike