Lâu quá mình không viết tới nổi một bài blog. Phần vì mình vừa vướng vào một vòng chuột chạy mới với nhịp điệu công việc dồn dập, phần vì bị đơ trước cuộc sống. Lúc còn ở hang ổ cũ, việc khá nhàn, quỹ thời gian dư dả để đi chơi thì lương không đủ cao để chi trả cho những chuyến đi xa. Thành ra với mưu đồ nâng cao thu nhập để đi xa hơn nữa mình ra đi tìm đường cứu thân, đưa đẩy sao giờ lại thành ra …không có luôn thời gian để đi chơi.

Cuộc sống giờ có nhiều niềm tin bị khủng hoảng (thấy màn hình bầu cử ghi tagline chung một niềm tin chiếu trong thang máy mà cảm thấy mắc mửa), nhiều nỗi lo sợ phải canh cánh (em không muốn bị bắt lên xe buýt), nhiều sự hoang mang không tìm được giải tõa ( ăn gì thấy cũng muốn tiêu chảy). Lí do để ở lì trong giới hạn an toàn thoải mái từ nhà đến công ty, từ công ty ra quán ăn rồi về nhà kể ra có đến cả tỉ. Như mẹ mình, ngồi tâm sự nói dạo này ở nhà nhiều bệnh quài, đọc trên fb bán tour đi Bình Ba có 2tr mấy đòi đi. Mình cản bảo chỗ đó chán phè đi chỗ khác đi, ví dụ như hòn Ông nè, Koh Rong nè, Đà Nẵng nè thì lần lượt mẹ bảo là sợ vắng người, sợ cướp, sợ ma, sợ bạo động, sợ bắt cóc và sợ mắc. Thuyết phục mãi mới chịu đi, người phụ nữ đó hồi xưa một mình đi đường bộ từ Hà Nội ra tới Thượng Hải và chỉ biết lác đác vài câu tiếng bồi. Thời gian thay đổi con người. Còn mình ngồi đây nghe mẹ than bệnh nhiều, mình lại lãng đãng suy nghĩ về những khoản tiền để dành cho những biến cố không mong muốn, không thể cứ nướng hết tiền đi chơi mãi. Và một khi bắt đầu nghĩ thế, mình biết khoảng trống giữa những chuyến đi xa chợt bị dài ra …

 

May mắn sao giữa những bao vây đó, mình kịp có một chuyến short break chạy thoát ra hòn Ông với tụi bạn. Lúc đi cảm giác như ôm đồ bỏ chạy khỏi đống email không 3g nào bắt kịp. Biển tháng năm chào đón mình bằng nước biển trong vắt tuyệt đối của những ngày nắng đầu hạ rực cháy. Hòn Ông vẫn nằm im lìm yên bình và lặng lẽ giữa biên giới giáp ranh giữa vịnh biển và rừng cây. Những ngôi nhà lá vẫn khẽ núp dưới những tán cây trĩu nặng những chùm hoa bò cạp vàng. Tắc kè vẫn kêu thỉnh thoảng, tán dừa vẫn vi vu, gió biển vẫn thì thào nhẹ nhàng và bữa ăn nay đã được bổ sung hai chai nước lọc dù giá mắc không đổi. Nhưng giữa vịnh nay được neo hai cái bè gỗ nhỏ. Mỗi ngày của mình bắt đầu bằng thức dậy ăn sáng, chơi, ăn trưa, chơi và chờ đến lúc nắng xiên, mình sẽ gột rửa hết đống mồ hôi của cả ngày nóng nực bằng cách bơi ra bè và nằm dài ở đó, ngắm chiều dần buông, nắng dần tắt, những lo lắng mệt mỏi dần tan ra giữa sóng biển êm đềm.

Review cách đi đứng giá cả ăn chơi tất cả đã có ở bài blog trước, các bạn có thể xem biển tháng 11 có màu u tịch hơn ở đây. Còn ở bài blog này, chỉ có hình biển xanh khét dưới nắng vàng rực thôi.

Cá vẫn chưa chết, nhum vẫn còn đầy trong những hốc đá, nên có dịp hãy ghé qua nhé.

One Reply to “Back to whale island”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: