Hồi đó mình có ngưỡng 3 tháng phải dông đi đâu đó xa xa một lần cho bớt nghẹt thở. Cũng là hồi đó ấy, mình rảnh đến độ đi cả tuần ngoài Bắc mà công ty không buồn gọi một cuộc gọi cho có vẻ đếm xỉa tới bạn art director quèn hay đi hoang.

Còn giờ thì khác, nghỉ một ngày thôi mà 3g load mười tấn email các thứ, trong chếch choáng tín hiệu di động lúc có lúc không có những cuộc gọi đẩy đương sự vào trạng thái tu từ không biết trả lời sao, chỉ biết lặng im ngắm nhìn hư vô mong chờ tín hiệu mất mẹ luôn cho có cớ khỏi trả lời. Tính đâu hôm nay là đi Đà Lạt gần gần cho đỡ ngán Sài Gòn, nhưng rốt cuộc cũng không đi nổi vì đang chìm đắm trong công việc và lùm xùm vụ tiền bạc với ngân hàng các thứ mà mấy bạn biết đấy.

Nên thôi trong lúc chưa bị hốt đi làm gì trong chủ nhật, mình ngồi moi hình cũ ra viết bài blog mà đã hứa từ lâu rồi. Chuyến đi Java hồi đầu năm 2014 tới tận bây giờ mà mình nhai đi nhai lại hơi nhiều, còn lên truyền hình nói nhảm (mặt mập lên 5kg ôi vl), thông tin đã rơi rớt bớt nên thôi viết được nhiêu thì viết.

Hai điểm đến mình giới thiệu ở Java trong bài viết này lần lượt là Núi lửa Ijen và núi lửa Bromo.

Gunung Ijen có hõm núi lửa là một hồ axit sunfuric màu xanh ngọc. (hình google)

Trong khi đó Bromo nằm trong cụm núi lửa giữa hõm chảo rộng lớn trong vườn quốc gia Bromo tengger Semeru. (hình google)

Chuyện là hồi đó chị art đi chung với mình cũng bị tình trạng nêu trên, xin nghỉ được mỗi 3 ngày mà công ty chắc sập, nên kết hợp với thứ bảy chủ nhật tụi mình đi Java 5 ngày. Thấy cũng tiếc mà thôi kệ, đi về ai dè còn tiếc hơn. Đừng ai đi năm ngày như tụi mình nhe, và có đi nhớ đi luôn Borobudur, bay đến sân bay Yogyakarta rồi hãy bắt đâu đi hai núi Bromo và Ijen. Ai muốn biết thêm về Indonesia thì có thể bài viết cũ của mình ở đây . Trong năm ngày đó, plan chật cứng như sau :

  • Ngày một: bay Tiger Air lúc sáng đến Singapore, transit đến chiều bay tiếp đến sân bay quốc tế Surabaya, tới nơi là khoảng tối, được agency pick up và đi xe đêm đến Ijen.
  • Ngày hai : khoảng 4h sáng tới được Papuma beach để ngủ chờ bình minh lên, sau khi ngắm bình minh tiếp tục đi về hướng núi Ijen. Đến khoảng chiều là tới Kalianyar village, check in khách sạn, đi dọc quanh làng và tham quan suối nước nóng. Tối ngủ sớm lúc 7h.
  • Ngày ba: 12h đêm thức dậy đi đến núi Ijen, trekking lúc 1h để ngắm lửa xanh, đến sáng 6h là về tới chân núi. Về ăn sáng lấy hành lí di chuyển đến núi Bromo. Nửa đường ghé thăm trường học Hồi Giáo lớn nhất Java. Check in nhà nghỉ ở làng Cemoro Lawang lúc 8h tối.
  • Ngày bốn: Thức lúc 3h sáng để đi xe jeep lên viewpoint ngắm hõm chảo Bromo. Sau khi  xong bình minh di chuyển xuống hõm chảo và đi bộ cầu thang lên núi Bromo. Quay về ăn sáng và về Surabaya khoảng 10h sáng. Ghé ngang thác nước siêu đẹp gần Bromo. Đến 5h chiều về lại Surabaya check in khách sạn. Ăn tối ở chợ đồ ăn, đi mall.
  • Ngày năm : gửi hành lí từ sớm, đi mua đồ lưu niệm ở cửa hàng Mirota Batik. Đi ăn uống vui chơi đến 2h quay về lấy hành lí di chuyển đi sân bay, bay về Singapore lúc 10h đêm, ngủ tại sân bay đến sáng.
  • Ngày sáu: đi chuyến sớm từ Sin về Sài Gòn, về công ty đi làm.

Còn về agency mình đã book, lúc đó nguyên đám lần đầu đi Indo nên cũng lớ ngớ lắm, nên việc thuê xe private tour cũng tiện vì mình tự do đi theo ý mình, lại rẻ, và quan trọng là bên Indo họ ít biết tiếng anh lắm, nên có bạn guide cũng đỡ , thông tin của họ như sau :

RENDY Mr.
Bromo Tour Packages Special Service
Phone : +62 882334 900 924
Office : +62 3357673777
Website : http://www.bromotourpackages.com : http://www.bromotour.co.id
email : bromotourpackages@yahoo.com

Bạn dẫn mình đi hồi đó là Mr Salim phone Number are +62 85236433893, salim893afandy@gmail.com. Bạn này tiếng anh cũng tương đối, cũng chịu khó nói chuyện và chu đáo, chỉ bị cái mấy quán bạn dẫn vô ăn ghê quá ghê mà chờ rất lâu.

Chi phí cho tour Papuma Ijen Bromo Madakaripura ba ngày ba đêm là Idr.1.155.000/ người  (giá trên chỉ có khi bạn đi 6 người, nhân đôi để ra tiền Việt)
Tiền trên bao gồm :
– Privat AC Tourist car,
– Jeep 4 Wheel Drive for Penajakan and Bromo Crater,
– 1 night hotel in Bromo with Standard Room (view direct to bromo crater ,inside bathroom, hot shower).
– 1 night hotel Ijen area with Superior Room (inside bathroom, hot shower).
– 2x Breakfast (tiền các bữa khác mình tự trả)
– English speaking Guide.
– Mineral drinking water.
– Entrance fee for Bromo, Ijen Crater,
– Toll ( cao tốc )
– Parking fee

Tổng cộng các chi phí tiền tour, tiền khách sạn một đêm ở Surabaya, tiền ăn uống, tiền mua quà và tiền máy bay là chưa tới 10 triệu đồng tiền Việt Nam. Rẻ ha? Mà kể ra xưa giờ mình toàn đi mấy chuyến rẻ rẻ vậy, như đi Trung Quốc 9 ngày luôn có 10 triệu, vậy mà giờ đang plan một chuyến đi hơi xa nội vé máy bay không cũng đã 14 tr +___+

Quay lại chuyến đi, một tuần trước ngày bay, đúng Valentine núi lửa kế bên núi lửa Bromo hoạt động và phun hàng tấn tro bụi bao phủ khắp Java một lớp xám hoét, đường phố phủ gần 2-3 cm tro bụi, sân bay quốc tế đóng cửa. Ấy vậy mà ngày bạn đi, Indo chào đón bằng một cơn mưa đêm mát mẻ, mùi mưa quen như những Sài Gòn mưa đêm cũ mèm, như bắt gặp một người bạn đã quen lâu ngày không gặp, lúc gặp rồi mới thấy nhớ biết bao.

Ra khỏi sân bay đã tối, nồng vào lỗ mũi là mùi thuốc lá thơm ngào ngạt. Bạn Salim đón tụi mình bằng chiếc xe 8 chỗ rộng rãi, phóng thẳng vào màn đêm của những con đường quê nhìn giông giống dưới miền Tây.

Xe chạy suốt đêm, gần 4h sáng xe dừng ở bãi biển Papuma beach để nghỉ ngơi, nhân tiện chợt mắt chút và chờ bình minh lên. Muỗi hơi nhiều nên cả bọn ra bãi cát ngồi chờ bình minh lên, Salim kể ở khu vực này có cả rồng Komodo, mà hiếm lắm mới gặp. Mới nghe cũng thấy lạnh gáy chút :)) Rồi bình minh lên, phía đằng Đông ánh sáng rực dần lên thắp sáng màn đêm xanh thẳm.

Salim bảo đây là là bãi biển du lịch nổi tiếng và là điểm ngắm bình minh siêu đẹp. Lúc sau trời sáng dần lên, Salim dẫn tụi mình men theo một con đường cầu thang phía trong rừng cây. Bầu trời lúc này vẫn còn lấm tấm những vì sao.

Lên được trên đỉnh viewpoint rồi mới thấy đẹp biết bao. Xúm nhau chụp hình một hồi thì 6 người đứng lặng yên ngắm mặt trời dần lên. Lúc đó, mình thấy tự do biết bao.

Rồi trời cũng sáng hẳn, bờ đá sau lưng sáng dần trong nắng sớm , quay lại thấy đẹp hết hồn :))

Xuống lại bãi biển thấy thì ra đây là nhà của một đống khỉ. Mà khỉ siêu dữ, mình hù có một con, nguyên bầy rượt mình ra tới mép nước, sợ hết hồn lần hai :))))) chừa luôn ko dám ghẹo khỉ từ đây.

Bãi biển du lịch mà bán đồ thấy cưng hết sức. Mở hàng đồ ăn sáng bán dĩa cơm trứng với mì trứng có 11k tiền Việt một dĩa, thuốc chống muỗi 200 hay 500 đồng một bịch. rẻ dữ T_T

Ăn no nên thì xe đi tiếp thẳng tới núi lửa Ijen. Đường đi vượt qua bao con đèo xanh mướt, thấy giống Đà Lạt hết sức.

Giữa đường có quán cà phê nằm chênh vênh trên dốc đồi. View nhìn trải khắp thung lũng, thấy cả núi Ijen ở xa xa. À mà cả lúc này lên cao nên trời mát hẳn, bởi mới nói y như đi Đà Lạt haha.

View bao đẹp, ly cà phê bao rẻ mà cũng bao dở :)) Chuyện là Indo tự hào về cà phê ngon lắm, nhưng kiểu họ uống ở đây là pha luôn bột cà phê vào nước rồi uống cùng cặn. Thấy siêu siêu kì =)))))

Đến cuối giờ chiều thì đã tới làng Kalianyar nằm sâu heo hút trong núi. Check in vào khách sạn kiểu nhà sàn truyền thống Indo, rộng ơi là rộng, nghe bảo đây là điểm tập kết của du khách muốn leo núi Ijen.

Làng này lúc mới tới nghe một âm thanh vang vang kì lạ. Nghe như tiếng cầu kinh, mà vừa giống tiếng con nít khóc, nói chung nghe rất ghê, mà âm thanh gần như không dừng. Lúc sau mới khám phá ra nó phát ra  điện thờ Hồi giáo giữa làng. Ở mấy nơi khác của Indo họ phát lúc 5h chiều hay sao đó, nhưng ở làng này họ phát cả ngày, làm không khí trong làng rất tịch mịch mà lại thấy u uẩn sao đó. Đêm đó gặp kha khá chuyện kì lạ, sau này về nhà nghiên cứu, mới hiểu là sao. =))

Nghe đâu trong làng có suối nước nóng nên tụi mình tranh thủ chưa tới giờ cơm chiều đi vào rừng tham quan thác. Trên đường đi có cái nhà tắm nước nóng, mà không thấy ai tắm hết.

Dễ thương hén, toilet đó :))

Ngôi làng nhìn từ trên cao nè, chút nữa kể nghe chuyện ghê lắm :))

Thác nước nóng nè, cũng không đẹp như mong đợi, nhưng khói bốc cũng ngùn ngụt lắm. Lúc sau đi bộ ra khỏi rừng, trời đã gần tối. Tụi mình đi xuống làng chơi, thì gặp một đám con trai tắm tiên =)))) cách đó chục mét là đám con gái tắm tiên có che khăn. Trời ơi trời tối ko thấy rõ gì hết !!!

Lại đi sâu thêm vào làng thì thấy một khu vực toàn cây sứ, cành cây ma mị đan xen vào nhau chìa lên trời. Trong bóng chiếu chập choạng, mình đưa máy lên chụp thì khám phá ra trên cành có treo những hộp gỗ, nhìn xuống gốc thì thấy những ngôi mộ. Chợt lạnh gáy, mình xóa ngay hình vừa chụp. Và nguyên đám xanh mặt lủi về khách sạn sớm. Về sau mới được nghe kể là Indo có những tập tục chôn cất ma chay rất kì lạ, như trong bài Indonesia attractions mình có kể về ở Sulawesi người ta chôn người chết trong những hốc đá dựng đứng và làm những hình nhân như thật trước ngôi mộ, thì ở đây họ treo quan tài của trẻ em lên cây, đến một lúc nào đó sẽ chôn lại xuống đất, cái này mình chỉ nghe kể ( không tìm ra thông tin để kiểm chứng).

Trước khách sạn có một ngọn thác, cũng siêu đẹp. Tối đó tụi mình ngủ sớm lúc bảy giờ, vì nghe tour guide cho hai options là leo núi buổi sáng và buổi đêm. Buổi sáng sẽ thấy những công nhân khai thác lưu huỳnh, và thấy rõ hồ axit sunfuric màu xanh ngọc rõ hơn. Còn ban đêm sẽ thấy rừng lửa xanh giữa hõm núi. Lửa cháy ngày đêm, nhưng chỉ có buổi tối mới thấy hết được ánh xanh của ngọn lửa. Lúc đó mình đã vote cho leo buổi sáng, mình còn nhớ kĩ :)) lí do là mình muồn ngắm núi hơn là lửa, vì lúc đó mình hình dung lửa chắc có một nhúm, như bếp gas =)))) Nhưng các bạn còn lại vote cho buổi tối rất nhiệt tình nên mình cũng nương theo, và ko ngờ đó là quyết định cực sáng suốt.

Tối đó, mình ngủ thiếp đi khoảng 7h trong tiếng cầu nguyện của tín đồ đạo Hồi, mình ngủ rất ngon, một mạch tới 12h đêm. Nhưng hai bạn ngủ chung phòng mình, một người thì nghe tiếng gõ kì lạ trên đầu giường và dưới sàn nhà, còn một người nói sao mình cứ mở mắt trừng trừng, hai người còn tố cáo mình đi qua đi lại trong đêm. Sau nghe kể lại thấy mếu máo rợn da gà cả bọn, vì đêm đó mình ngủ có biết trời trăng gì đâu mà đi qua đi lại :-SSSS

12h đêm thức dậy, đi xe cỡ 45 phút sẽ tới chân núi. Đường đèo tối mịt, xe lao như bay, đến nơi thấy đen pin chộn rộn cả một góc rừng. Không ngờ đông vậy. Hành trình leo núi bắt đầu, thoáng thấy có nhiều đoàn còn đeo mặt nạ phòng độc, tụi mình thì kiểu ham quá nên đi luôn ngay lập tức :)) Nửa đường có một bạn bỏ cuộc vì quá mệt, hai bạn còn lại ở lại canh bạn ấy. Còn lại ba người, trong đó có một chị bị đau bụng và một con bạn trâu bò đã đi cùng bao phen đi bụi. Tụi mình tới được miệng vành núi vào lúc ba giờ, mệt đứt hơi, chưa kịp lấy lại sức thì bạn guide giục leo … xuống.  Trời đêm tối le lói ánh sao, cả một miệng núi lửa chìm ngập trong lớp khói sunfur hôi mùi trứng thối không thấy nổi độ sâu, 3 em bánh bèo công sở Sài Gòn cùng 1 anh local guide soi đèn leo qua từng vách đá xuống đáy. Con đường dài tưởng không kết thúc, mùi khói ngạt đến mức phải đeo khẩu trang bọc lớp khăn giấy ướt mới có thể thở, mắt cay xè vì khói cay, trượt chân một nhát là đi đời. Vậy mà cũng tới nơi, nơi ấy là một rừng lửa xanh cháy rực trong đêm. Sunfur cháy ngày đêm, nhưng chỉ ban đêm mới có thể thấy màu xanh của nó đẹp nhất. Hàng chục con người vây quanh rừng lửa xanh đêm ấy như những con thiêu thân, vây quanh ngọn lửa như một thứ tôn giáo mà ở đó người ta liều mạng sống để chiêm ngưỡng những kiệt tác đẹp đẽ của tự nhiên.

Lửa cao cũng phải năm mét. Chia thành từng cụm, cháy bập bùng, dập dìu theo từng đợt gió lạnh, cảm giác như một điệu múa của những vũ công trong đêm tối đầy ma mị.

Lúc sau này về lại Việt Nam, chị bạn mà bị đau bụng đã ráng hết sức đến được lòng núi lửa ấy, chị kể rằng trải nghiệm đêm đó như ở một hành tinh nào khác, không ở trái Đất nữa. Nó quá đặc biệt mà sau này không thể nào quên được.

Khi leo lên lại được miệng vành núi lửa. Bình minh đang lên, đưa chút ánh sáng yếu ớt bị chìm lắp trong khói núi lửa soi sáng miệng hõm núi. Mặt hồ xanh ngọc ẩn hiện trong khói núi. Mọi thứ thật ma mị nhưng cũng không kém phần kì vĩ.

Miệng vành núi cực lớn, bạn có thể thấy những dáng người li ti đi dọc theo con đường mòn.

Trong lúc đứng chờ sương tan để chiêm ngưỡng trọn vẹn mặt hồ, có một đoàn người Indo cho ba đứa tụi mình mì ly để cứu đói. Dễ thương dễ sợ ! Ly mì nóng ăn giữa miệng núi lửa lạnh teo là một kì niệm ấm áp tới giờ mình còn nhớ, thậm chí nhớ cả vị mì gói cực đặc trưng của Indo (như mùi thuốc lá vậy).

Trên đường bạn sẽ thấy những người công nhân khai thác sunfur tự phát, họ lấy lưu huỳnh tạc thành những bức tượng màu vàng để bán cho khách du lịch, nhưng lưu ý rằng đây vẫn là chất gây nổ, ko đem lên máy bay được đâu nhé. Những người này theo một bài báo mình được đọc, mỗi ngày 12 tiếng họ leo lên leo xuống nhiều lần để khai thác lưu huỳnh và bán cho điểm thu mua gần đó để kiếm dc khoảng 100.000 vnd / ngày. Bạn biết đó, núi lửa có thể phun bất cứ khi nào, và do miệng núi lửa nằm giữa hồ axit, nội chuyện axit bắn lên cũng đủ chết, ấy là chưa kể khí độc họ hít vào mỗi ngày, công việc của những người công nhân nghèo này phải là một trong những công việc nguy hiểm nhất mình từng biết.

Đường xuống núi được rọi sáng rực rỡ bởi nắng sớm. Nhừng điều kì diệu và huyền ảo bắt đầu khi khói núi lửa trào ra chảy tràn xuống một bên triền núi, một bên lại ửng nắng. Ánh sáng đánh vào làm những sắc màu ửng lên chen lẫn vào nhau như một bản hòa tấu đầy màu sắc. Đẹp nín thở!

Đến giờ, đây là một trong những buổi sáng đep huy hoàng và kì vĩ nhất mình đã trải qua.

Đường đi xuống núi thì như một giấc mộng đẹp tràn ngập ánh sáng của bình minh, từ đỉnh núi có thể nhìn qua eo biển tới tận Bali. Đứng trên đỉnh núi đó, nhớ lại những ngày trước ở Sài Gòn mình còn chìm ngập trong những tất bật bộn bề, những buồn bã, những âu lo tủn mủn của cuộc sống, bỗng dưng thấy lòng dâng lên một sự dũng cảm đến lạ.

 

Xuống đến điểm tập kết thấy ba bạn bỏ cuộc tối qua đang ngồi húp mì trong tiếng chim hót giữa rừng. Mọi người kể tối qua ôm nhau ngủ trong xe lạnh cóng mà lại không có mền. Thấy tiếc cho những trải nghiệm mấy bạn đã bỏ lỡ hết sức. Bởi mốt đi ráng tập thể lực chút nha mấy bạn, mang cả áo lạnh nữa.

Xe chở tụi mình về khách sạn lấy hành lí và bắt đầu di chuyển về Bromo, mục đích chính của chuyến hành trình. Đọc tiếp phần bromo tại đây.

 

10 Replies to “Java P.1: Gunung Ijen”

  1. Em cám ơn Anh nha! Nếu kiếm được những người bạn đồng hành thì sẽ tuyệt vời hơn nhiều a hén!!

    Like

  2. Hix, ghen ti de so, minh cung gia roi ma chua di dc nhieu nhu ban, tre cam dau lam xong roi gio muon di cung xin nghi nan ni i oi sep lam thi duoc 3 ngay, qua dau buon :((. Co hoi nao du hi nua cho xin di theo xach balo dum dc ko :))

    Like

  3. Hi bạn, cám ơn về những review rất bổ ích. Sắp tới mình cũng có chuyến đi tự túc sang Indo. Mình muốn hỏi bạn thêm về travel agency mà bạn đã booked. 1.155.000 IDR là giá bạn deal hay là fixed price ah? Cám ơn đã đọc.

    Like

Leave a comment