Chiếc xe sáu chỗ tiếp tục đưa tụi mình thẳng tiến đển Bromo, băng qua những con đường quê hai hàng cây xanh mướt hai bên, với những ngôi nhà mộc mạc lững thững trôi vụt qua cửa kính xe hơi. Trời bắt đầu đổ mưa nhẹ, nhìn ra bên ngoài kính xe thấy một màn mưa mỏng tanh không che kịp màu nắng. Mình có cái loa mini của JBL, sạc một hai lần đi cả chuyến, tiếng nhạc êm ái đưa mọi người khép nhẹ vào giấc ngủ hờ, nhưng hên là anh tài xế hông ngủ theo.

Này là Salim, guide của tụi mình, tấm này chụp lúc ảnh order giúp đồ ăn trưa xong chờ gần 45 phút sau hông có đồ ăn nè. Xong ảnh còn nhã ý ghé trường học hồi giáo lớn nhất Java cho tụi mình tham quan, vào anh còn tận tình dịch kinh Koran dạy cho tụi mình, mà mình thì trộm vía hứng thú với cái xe đẩy bán món cục bột sốt cà ri nóng hổi trước cửa trường hơn…

Tối đó tụi mình đến làng Cemoro Lawang khá trễ. Do bận cãi lộn hết một tiếng với thu ngân Indo maret thì dám tính lố tiền của tụi mình, tại sao mất một tiếng thì do … bất đồng ngôn ngữ. Trong thời gian cãi lộn mình đi ăn mì kế bên =)) ngon lắm nha. Bên đây giống Malay ở chỗ họ bán mang đi không bỏ túi ni long, mà dùng một tờ giấy chống thấm cuốn lại để mì vào đó. Nói chung bản chất ham ăn nên ai làm gì làm mình đi kiếm gì ăn cái đã!!

Vì tới quá trễ nên hàng quán đóng cửa hết, đành nấu mì ăn trong cái lạnh tái tê và màn sương dày quyện vào màu vàng đèn đường, xung quanh lại tối mịt. Không ngờ lạnh dữ vậy, cái phòng khách sạn do hết phòng nên bị đẩy ra … chi nhánh khách sạn, nhìn như nhà dân bình thường mà lộng gió khủng khiếp, có nhiêu rét buốt xin cứ thôi cứ thổi vào trái tim em đi ahihi.

Tụi mình đi dạo vòng quanh chút, rồi về ngủ sớm, sáng mai hứa hẹn dậy cực sớm để đi ngắm bình minh.

3h sáng thức dậy, bước ra ngoài cửa với đầy đủ vũ khí chống lạnh, mình không ngờ phố thị lặng yên tối qua giờ nhộn nhịp đến thế, xe jeep nhá đèn chạy liên tục. Bạn Salim liên tục hối đi nhanh không thì hết chỗ ngắm đấy làm cả bọn cũng vội vã. Đường đi từ làng Cemoro Lawang lên điểm ngắm viewpoint là đoạn đường mình nhớ hoài vì không ngờ …bạt mạng dữ vậy. Đường đèo tối thui không ánh điện, xe chạy ở vận tốc kinh hoàng qua các khúc cua cùi trỏ, bên đường thỉnh thoảng có xe jeep chạy ngược xuống, còn có xe đạp phía trong lề, mà đường thì siêu nhỏ. Mỗi lần ôm cua một phát là bọn mình ngã rạp, hú lên hãi hùng. Lầm bầm an ủi nhau là chắc người ta chạy quen đường, nên theo quán tính biết hết chỗ nào cần tránh, nên cứ lạc quan đi. Mà đúng là đến nơi nhanh thật, xe jeep đậu chật cả một bên đường, nhộn nhịp như chợ đêm. Lạnh quá tụi mình tạt vào một quán cà phê bên đường cho đỡ, màn sương vẫn dày ụ, thấy hơi lo…

Ngồi được một lúc thì quá nôn nên chạy lên viewpoint giành chỗ trước, lúc đó còn lưa thưa vì trời hơi mưa phùn. Ta nói … lạnh muốn xỉu. Nhưng vì những bức mình mang về mình ôm luôn cái ban công ngay viewpoint đóng đô ở đó, quyết tâm có view hạng nhất. Lúc sau càng lúc càng đông, nghĩ mà đến trễ một tiếng thôi là chỉ còn thấy đầu người ta các bạn ạ.

Nhưng trời không thương người, lần đầu đi Indo ko biết tháng 2 là mùa mưa nên rảnh là book đi. Lúc này đây khi đứng trước một trong mười điểm ngắm bình minh huy hoàng nhất thế giới, mới thấy tiếc thay cho sự nông nổi của mình. Một màn sương trắng xóa. Lâu lâu sương tản ra, cả đám người hú lên chụp chụp, tiếng tách tách vang dội, nhưng kết quả thu về sao bằng những mong đợi mà google mang lại. Lúc đó mình hụt hẫng chơi vơi cả một bình minh. Hồi xưa ưa bị vậy, giờ biết phận đi đâu cũng hay sương mù, nên mỗi lần bị gặp tình trạng như xưa mình chỉ thấy mắc cười haha.

Nhỏ bạn đi chung chán quá còn chuyển qua chụp macro ốc sên =)) Để tránh nguy cơ ngắm sương như mình, thì mấy bạn nên lựa mùa khô của Indo mà đi, nó ngược với mùa khô ở mình, là khoảng từ tháng 5 đến thàng 10 nhe. Mà nói chung cho dù có đi đúng mùa thì cũng hên xui, nên đừng kì vọng nhiều quá cho thoải mái. Được đến đây tận hưởng đến đó vậy thôi.

Nhưng sau khi xe jeep chở tụi mình xuống phía dưới hõm chảo núi lửa Bromo thì mọi thứ đẹp hết hồn, chắc cũng nhờ lớp mây mù dày ụ phía trên. Cả hõm chảo bao la đầy cát và cỏ lau, xa xa dừng tầm mắt bằng những đường gân núi lửa. Lúc này thấy y như trong phim ấy.

Có mấy bó hoa bán có 5000 IDR mà dễ thương lắm, mua đem về VN phơi khô nó vẫn đẹp.

Sau đó xe chở tụi mình đến chân núi Bromo, ở đó có mấy anh nài ngựa sẽ rất nhiệt liệt chào mời các bạn cỡi ngựa lên núi. Thật ra đoạn đường đi lên núi rất ngắn, nên sẽ hơi phí tiền nếu đi ngựa đó. Đi vào cỡ 10 phút, sau đó leo thang bộ cỡ 10 phút nữa là lên được miệng núi rồi.

Dưới chân núi có ngôi đền cổ Hindu giáo tên là  Pura Luhur Poten. Do nhiều lần phun, nên cũng nhiều ngôi đền bị tàn phá chìm ngập trong tro núi lửa.

Quỷ ngựa thấy máy ảnh cái diễn sâu dễ sợ hông.

Chương trình truyền hình đến đây là hết, sau đó guide dẫn tụi mình về khách sạn ăn buffet sáng rồi bắt đầu chở về Surabaya. Lúc về thấy tiếc nuối kinh khủng, đi chơi như đi ăn cướp, đáng lẽ phải ở thêm ở đây ít nhất một hôm đế đi dọc mấy con đèo xung quanh, xinh lắm nhé.

Suốt chặng đường, ngoài những trục trặc nho nhỏ về thời tiết, tất cả những gì có thể thốt lên là một chữ dễ thương. Những ngôi làng e thẹn nấp trong những vòm lá dưới thung lũng, những ngôi nhà xinh xắn với những khu vườn rau, ao cá nho nhỏ đầy chăm chút, những con suối róc rách, những quầy bán hàng ăn lề đường với những món ăn siêu rẻ và người bán hàng cực kì ân cần, những bó hoa đáng yêu bán trên núi lửa, những đồng rau bấp bênh trên những triền núi chìm khuất trong sương mù, đến cả những con đường dài hai bên hai hàng cây cùng mưa lất phất. Người Indo, một cách nào đó cũng dễ thương. Có một nhà hàng nhỏ ở Surabaya đã sẵn sàng cho cả bọn ăn thử các món ăn lạ hoắc để sau đó quyết định có order không.

Địa chỉ nhà hàng đó đây, ảnh dưới là mấy món cho ăn thử trc khi quyết định gọi món, bự khiếp ko :))

Lại nói về đồ ăn, ở Indo có sốt ớn siêu ngon. Thường ăn với đồ chiên với cơm, mình có cả quán ăn vịt chiên ở đây cho các bạn tiện xem địa chỉ.

Ngoài ăn ra thì Surabaya khá tiêu điều, hơi giông giống một thành thị loại ba ở mình, không có gì nhiều để chơi. Nhưng thực chất nó là đô thị lớn thứ hai sau Jakarta. Nếu muốn mua đồ lưu niệm có thể search google một cửa hàng tên là Mirota Batik. Lần đầu đến đây mình phát cuồng về các thể loại đồ mỹ nghệ lưu niệm đặc sắc. Nhưng chuyến sau đến chợ Ubud ở Bali thì mình thấy chỗ này giờ không còn miếng gì sánh bằng :))

Hết rồi, hẹn gặp lại blog tiếp theo, mình đang nhăm nhe Ladakh của Ấn Độ vào nửa cuối tháng 9. Hoành tráng ko? :”> Trước khi tạm biệt, nhắn nhe là Indo có phí xuất cảnh 200k IDR (cỡ 400k tiền Việt), mà đó là chuyện năm ngoái vẫn còn, còn năm nay không biết đã tích hợp vào vé máy bay chưa thì mình ko rõ. Có gì mình sẽ đính chính sau. 😀

P/S: À có cái clip hồi xưa lên tivi nói về vụ này, vừa mập vừa quê =))))))), mà thôi cũng vui nên share luôn bất chấp. Xem chơi nhé

Peace out !

2 Replies to “Java P.2: Gunung Bromo”

  1. Hi bạn,
    Mình đọc comment của bạn trên blog của anh Minh (https://ngoquangminh.wordpress.com/2011/06/03/kashmir_day0/) và biết là bạn có kế hoạch đi Ladakh. Nếu được, bạn share kế hoạch và cho mình tham gia được không? Vì mình cũng muốn đi Ladakh nhưng chỉ có 1 mình, chưa tìm được team.
    Blog của mình là https://kazehoa.wordpress.com/category/travel-story/
    Mong nhận được hồi âm của bạn. Cảm ơn nhiều nhé 😀

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: