“Anh thích đi biển hay đi núi?” là câu hỏi mình trả lời cho một câu hỏi khi ai đó đả động đến chuyện mình đi nhiều quá ha. Có lần một anh kia nói anh thích biển, vì biển khoáng đạt và cao cả. Mình cũng ko thể không đồng ý hơn. Cho đến một hôm mình nói động đến anh một câu nửa đùa nửa thật và được anh remove friend mình liền tay. Ừa, còn mình thì mình thích tất, từ biển khoáng đạt đến núi hẹp hòi, từ sa mạc “nóng bỏng” đến bình nguyên “tươi xanh”. Và đầu năm mưa giăng ngập lối, mình sẽ review về một vùng biển khoáng đạt như thế, và đẹp nhất tính tới giờ mình đi. (mở bài tào lao tào lao)
Coron, thị trấn và cũng là tên một hòn đảo nằm trong quần đảo Calamian miền Bắc của Palawan, cách Manila chỉ 310km về phía Tây Nam, bao bọc bởi những đảo đá vôi đặc sắc cùng quần thể hồ trên núi, hang động, xác tàu đắm, rạn san hô cùng làn nước xanh biếc không sóng là một trong những điểm đến đẹp nhất của Philippines. Ừa nguyên đoạn vừa rồi lấy trên wiki. Wiki còn nói Coron được báo Forbes bình chọn là 10 trong mười địa điểm lặn san hô tuyệt vời nhất trên thế giới. Còn mình, mình biết đến Coron qua những người bạn đi trước trên facebook ca ngợi hết lời về vẻ đẹp biển Coron cùng El Nido. Coron và El Nido đều cùng nằm trên cùng quần đảo Palawan. Đi Coron có thể bắt thêm chuyến phà chậm tám tiếng (3.5 tiếng tàu nhanh) là đến El Nido và ngược lại. Trong khi đi El Nido bạn phải đáp máy bay xuống Puerto Princesa và bắt xe đi cả đêm để đến El Nido, hoặc bay thẳng với giá trên trời, thì Coron đáp xuống sân bay là bạn tới nơi rồi đó.
Nói chung, đi Coron là dễ nhất trên đời. Mua vé máy bay xong bay chuyển chặng qua Manila, đáp xuống đảo Busuanga, đi bus ra thị trấn và hàng loạt agency chờ dẫn bạn đi lặn biển, ngắm san hô các thứ. Việc của bạn là canh được vé máy bay rẻ, sau đó đến nơi bơi và hưởng thụ thôi, không cần phải plan pliec gì phức tạp. Toàn bộ chuyến đi có thể gói trong 5 ngày lại càng tiện cho một chuyến short break khỏi Sài Gòn đặc nghẹt ha.
Dù vậy, những thông tin cơ bản về chuyến bay, chi phí, tour, khách sạn, quán ăn, sim điện thoại và các thứ liên quan mình sẽ share ở cuối bài như thường lệ nhen.
– CORON TOWN – TAPYAS MOUNTAIN –
Đáp xuống Coron trong một sáng đầy nắng và mây lững thững khắp nơi. Mình thở cái phì, dự báo thời tiết mấy trang luôn dám bảo thunderstorm suốt 5 ngày làm mình tự nghi ngờ bản thân có phải thần mưa thật ko :))
Sân bay Francisco Reyes nhỏ xíu, nằm lọt thỏm xinh xắn giữa đảo Busuanga. Lúc chiếc máy bay cánh quạt cũng nhỏ xíu ko kém cái sân bay giảm độ cao, mình tỉnh khỏi giấc ngủ sau một đêm thức trắng ở sân bay Manila rồi nhìn ra cửa sổ thấy ui chao là đẹp. Dạo đó mới xem xong phim Moana, tự dưng thấy mình chuẩn bị đáp xuống Manalui hay sao đó, rạo rực hết sức !
Băng chuyền trả hành lí duy nhất của sân bay, khỏi phải chạy vòng vòng kiếm số như Suvarnabhumi, bởi lựa chọn hạn hẹp làm cuộc sống đơn giản hơn là vầy nè. Xuống cái là đứng chờ lấy, sân bay nhìn quanh quất y chang sân bay Côn Đảo, nhỏ xíu thấy thương.
Lấy được hành lí rồi cứ mạnh dạn đi ra cửa, sẵn tiện quơ tay lấy hết các tờ bướm tour của các kiosk trong sân bay, rồi cũng tự tin đón gió đi thẳng ra một loạt xe hơi đứng ngoài, nói tên khách sạn và bạn sẽ được chở về tới nơi với giá 150 peso/ người. Khỏi mắc công trả giá hay bỏ qua xe khác chi cho mệt vì tất cả xe đều cùng một tổ chức của ng dân và giá là bằng nhau. Vụ này xem như là xuất sắc, tổ chức quy củ lại nhiệt tình, dễ thương :))
Khách sạn của tụi mình đặt giá 725k tiếng Việt / phòng 2 người. Khách sạn mới, phòng ốc sạch sẽ, yên tĩnh, đồ ăn ổn hết chỉ bị nó nằm ngoài rìa thị trấn, đi bộ sẽ mất 15 phút hơn mới vào lại được thị trấn hén.
Thị trấn Coron tuy nhỏ nhưng khá nhộn nhịp, xập xình. Tricycle đủ màu chạy khắp nơi và cứ lên xe là 20 peso/ người đi trong thị trấn. Dù nhộn nhịp nhưng thị trấn vẫn toát lên một vẻ hiền hậu, bình yên của một thôn quê tỉnh lẻ. Nhịp sống hằng ngày vẫn chảy dịu dàng qua những con hẻm nhỏ, những ngôi nhà sàn trên mép biển, qua làn da đen bóng và mái tóc đen cháy nắng của người dân cùng nhấp nhô đồng phục của các em nhỏ tới trường. Đặc biệt là đi đâu cũng văng vẳng tiếng karaoke :)) Đúng là đảo quốc sơn ca luôn.
Bữa trưa đầu tiên tụi mình ghé quán Kaison trên đường chính sau một phút ngẫu hứng, dù đã nắm trong tay danh sách những quán ăn ngon (mà mình sẽ share sau), nhưng vì tự tin nghĩ rằng xưa giờ mấy quán ghé đại nhiều khi ngon phải biết. Ai dè … dở ạch. Phục vụ siêu siêu lâu, có ly coca cả buổi trời ko bưng ra cho em nhỏ đói khát. Nhưng ghê nhì vẫn là món lechon kawaili đặc sản của Phi. Là món gì ếy? Nhìn hình bên phải, phía dưới, vâng, nó là mỡ heo chiên =___= Miếng mỡ dày cui chiên chưa giòn còn rửng mỡ cắn vào trào ra ướt đẫm ngập ngụa vào từng khoé răng. Dù vậy vẫn ko ghê bằng món canh mỡ heo mà mình quên tên chuyên môn rồi. Nguyên tô canh ngập mỡ và thay vì có giò mấy bạn để miếng mỡ heo to phải biết, mình thấy uổng cắn vào một phát mà nhợn luôn, bỏ đũa từ đó. Thiết nghĩ nên xem xét quán này và cả cái món này nhe.
Chiều đó tụi mình lòng vòng trong thị trấn và leo núi Tapyas ngay bên trên thị trấn. Đường leo núi cỡ 700 bậc từ rìa thị trấn lên thẳng đỉnh núi có cây thánh giá và chữ Coron. Khuyên dùng là nên bắt đầu leo từ 4h để thấy được cảnh hoàng hôn rực rỡ nhất. Tụi mình leo hơi trễ, lên nửa đường đã thấy hoàng hôn đã vào lúc chạng vạng.
Lên tới đỉnh mà mệt muốn xỉu, mỗi lần vậy mình lại tự hỏi con người đã từng leo Rinjani giờ nơi đâu :)))))) Nói vậy chứ, với góc nhìn panorama khắp thị trấn và cả những hòn đảo lân cận, núi Tapyas xứng đáng để leo mấy bạn ạ, cỡ 30 45 phút gì đó là tới đỉnh rồi. Lúc này, mặt biển như tấm gương lăn tăn những đợt sóng nhỏ phản chiếu chút dư ảnh của ráng chiều. Mỗi lúc trời mỗi tối hơn, màu vàng cam lùi dần xuống chân trời và màu xanh thẵm bao phủ hết cả không gian rộng lớn. Chiều ở nơi đâu cũng đẹp cháy bỏng vậy ta.
Không có caption mô tả với hàng loạt tính từ dầm dãi gì nữa, thôi để hình ảnh lên tiếng. Đỡ mang tiếng art director gì viết blog mà toàn chữ với chữ :))
Bạn êy nhìn quen quen bạn có họ hàng bên LA phải hăm ạ? hihi
Tối đó tụi mình ghé nhà hàng Lolo Nonnoy’s (đọc mún lẹo lưỡi) nằm trong danh sách quán ăn ngon tụi mình tìm hiểu. Và … ngon thiệt, chỉ nêm hơi ngọt chút. Nên nói chung ai review thì họ cũng có lí do của họ à há nên thôi cứ nghe haha. Trong đây cũng có bán Lechon Kawali thần thánh, cạch ngay ko order, xin đừng níu kéo.
Bạn có biết Philippines là đất nước mỗi dịp Noel là chơi lớn, lớn nhất thế giới luôn hông? 😀 Bởi cây thông ở biển đảo xa xôi mà còn hoành tráng vậy nè, chớp tắt theo nhịp nhạc sôi động luôn, khuấy động cả con đường.
Còn này là con đường trung tâm gần chỗ cây thông. Đây là con đường đẹp nhất và sang nhất thị trấn, cũng có khách sạn ở đây mà mình search thấy giá đắt nên thôi. Nhưng không hiểu sao có hai bé Đài Loan quen sau đó book được ở đây với giá khá rẻ. Nên nếu có cơ hội thấy giá rẻ bạn nên chọn ở khu này sẽ vui vẻ nhộn nhịp hơn. Chưa kể kế bên có tiệm bán đồ lưu niệm siêu đẹp với tiệm bánh siêu rẻ siêu ngon thần thánh.
– CYC ISLAND – CORAL REEF GARDEN – SMITH BEACH –
– GREEN LAGOON – KAYANGAN LAKE –
Dọc đường từ khách sạn ra thị trấn có hơn cả chục agency tổ chức các tour tương đối na ná nhau. Tụi mình đêm trước đã dạt vào một agency có văn phòng trông tươm tất nhất để trả giá và mua tour A của họ với giá 750 peso/ người, bao gồm những địa điểm mình liệt kê phía trên. Họ có cả dịch vụ cho thuê tàu trọn gói để chở bạn ra những địa điểm trên, và khi tự đi như vậy bạn sẽ tự trả tiền phí tham quan của từng điểm và tự chuẩn bị đồ ăn mang theo. Mặt nạ và ống thở có cho thuê tại cảng giá 150 peso/ bộ, có cho thuê cả giày bơi ( để khỏi bị san hô đâm), chân vịt và các thứ liên quan như bao chống nước cho cellphone….
Điểm đầu tiên là CYC island với bãi biển đẹp cùng một loạt cây ngập mặn, và đây là bãi biển duy nhất ko thu phí. Những bãi kia nếu đi ko theo package bạn tốn 100 peso / bãi. Tàu sẽ để bạn tự do bơi lội và bơi lên bãi khoảng 30 – 45 phút rồi tiếp tục khởi hành đến điểm tiếp theo. Ôi nói chung đi tour là thế :))
Người ta hay dùng từ island hopping để chỉ kiểu du lịch biển đảo vầy. Bạn lên một chiếc thuyền và du ngoạn những địa điểm gần gần nhau như bãi biển và đảo xa, lặn ngắm san hô các thứ, chứ ko phải là hành trình thiệt xa và chỉ có một điểm đến.
Đâu đó xa xa ngoài Smith beach là nơi lặn san hô tuyệt đẹp của Coral Garden. Nói thiệt, lặn biển ở đây mới thấy xưa giờ những bãi san hô ở Việt Nam không là gì hết, chết hết rồi. Nhớ có lần mình lặn ngắm san hô lần đầu ở Phú Quốc, san hô phơi ra màu trắng phếu với vài con cá với cầu gai. Thì giờ đây, mới thật sự cảm nhận được sự trù phú và vẻ đẹp kì diệu của biển cả. Chỉ cần đeo kính và ống thở và ngụp mặt xuống là dãy san hô đầy sắc màu với đủ loại cá phơi ra trước mặt bạn. Chắc chưa bao giờ, mình thấy rạn san hô đẹp và tràn đầy sức sống như vầy. Tuy vậy thấy cũng hơi xót xa với vài bọn lặn ngắm san hô mà cứ đạp lên rồi dẫm lên các thứ. Mặc dù mình cũng ko mặc áo pháo vì hơi vướng (vì vậy mình đã ko đi sâu vào rạn san hô mà chỉ bơi vòng vòng quanh tàu), nhưng khuyên rằng các bạn nên mặc áo phao để giữ mình trên mặt nước. Có những chỗ san hô rất cạn, nếu ko có áo phao bạn sẽ va quẹt vừa chảy máu bạn vừa gây tổn thương cho san hô, hén. Nhớ, nên mặc áo phao nhe, ko thì bơi vòng vòng khúc sâu sâu như mình nè.
Đây, rạn san hô đủ màu sắc. Nói chứ ngắm ở ngoài đẹp rớt tim nhưng chụp lên ko thấy đẹp lắm vì chưa bao h mình hài lòng với chất lượng ảnh của gopro. Bởi có những trải nghiệm mình không thể chia sẻ, bạn phải tự trải nghiệm bằng chính giác quan của mình thôi.
Lác đác cũng có những bụi san hô chết trắng. hayz. Ở Việt Nam toàn vầy nè, nhất là sau vụ Formosa ( blog mình có bị chặn sau từ khóa này ko??)
yes, bộ sưu tập hình xăm máy bay nay có thêm tấm hình ánh sáng đại dương lung linh chưa :))
Sau khi bơi lặn rã rời, thuyền cập vào Smith beach và cho bạn dùng bữa trưa với các món họ tự nấu. Nói chung là ngon, đáng đồng tiền và nhiều ê hề, có cả cua nữa. Mà tuyệt nhất chắc phải là ăn trưa trên bãi biển cát trắng đẹp dữ vậy nè.
Bạn mèo canh bãi của mấy người bán dừa trên đảo. Xin ăn rất có nghề và đẹp trai siêu phàm, trai vùng biển có khác, hấp dẫn và mặn mòi ngời ngời !!
Vẻ đẹp của Coron hẳn đến từ nước biển xanh biếc trong veo cùng với cấu trúc địa chất toàn đá vôi thế này, từ những núi đá vôi nhấp nhô xói mòn tạo thành nhưng vụng nhỏ (lagoon) và hang động, hồ trên núi. Cũng xêm xêm những núi đá vôi đó, và thậm chí đồ sộ hơn, nhưng hỡi ôi vịnh Hạ Long xứ mình với nước biển đục ngầu và dịch vụ chặt chém.
Ăn uống, nghỉ ngơi, tắm táp no nê thì thuyền đưa mình đi ngắm Green Lagoon. Tâm lý chuyến này của mình là hưởng thụ, người ta chở đâu mình đi nấy thôi, nên nói thiệt mình cũng ko tìm hiểu điểm đến là mấy, cứ giữ mình như trang giấy trắng để thu về hết sự bất ngờ của thiên nhiên nè. Lười nói đại bày đặt xạo xạo.
Green lagoon, nhìn từ xa là đã xao xuyến hết cả người với nước biển trong vắt với màu xanh ảo diệu.
Nắng lên là nước biển màu xanh ngọc, có khi hơi xanh coral, nhưng nắng xuống chút là thành xanh lá. Hèn chi có tên Green Lagoon. Có mấy tấm chụp lên xanh lá dữ lắm nhưng mình thích xanh coral hơn nên chỉ post tấm nào chụp lên xanh coral thôi.
Toàn cảnh, thấy chuyển màu đẹp hăm
Bơi ở đây như ở thiên đường, không có miếng sóng, nước biển xanh ngát trong veo lại tĩnh lặng y như mặt hồ. Thiên đường ở đâu xa, đi liền đi, mà đừng đi mùa bão hen ko vui đâu :))
Điểm đến cuối trong ngày là hồ Kayangan. Vé vào là 300 peso nếu tự đi. Chỗ này chắc phải là điểm đến must go của Coron. Với kiểu đảo đá vôi như thế này, dẫn đến sự sụt lún địa chất ở giữa đảo và tạo ra rất nhiều hồ trên núi với vẻ đẹp mê hồn. Tuy nhiên chỉ có hai hồ nhỏ Kayangan và Barracuda là cho khách du lịch tham quan. Còn những hồ lớn khác nghe bảo ko đủ an toàn để thăm viếng.
Từ bến tàu, leo bộ cỡ 15 20 phút là bạn sẽ vào được trong hồ. Khi đi nhớ mang theo áo phao hén sẽ thoải mái hơn nhiều vì hồ nước lợ nó sẽ ko nổi dễ như ngoài biển, bơi sẽ hơi mệt chút.
Lên tới đỉnh là mình thấy xa xa trong núi một màu xanh kì diệu vầy nè. Khủng khiếp không ?? Tuy nhiên chưa kịp lao xuống thì bạn sẽ rẽ qua trái để lên viewpoint, nơi chụp hình mainstream nhất của mọi tấm ảnh về Coron.
Đây, chính nó. Search thử Coron trên google thử bạn, bảo đảm ra view y chang :))
Nhưng bỏ qua viewpoint đại chúng thì hồ Kayangan quá đẹp. Nước vẫn trong veo với cả đống cá lìm kìm dưới nước. Đi vảo đỉnh trưa sẽ thấy những gợn đá dưới nước rõ ràng hơn là đi vào chiều như mình. Tuy vậy vẫn đẹp.
Wiki cũng nói rằng hồ này sạch nhứt đất nước. Mình cũng ko thể ko đồng ý vì nhìn nước là muốn lao xuống rồi.
Mặc cái áo phao, thả trôi mình trong hồ là một sự hưởng thụ tuyệt diệu sau một ngày bơi quá mạng. Chiều xuống ngả bóng trên những đỉnh núi đá vôi. Mình thì cứ thả trôi trên phao cho đến khi bạn tour guide tới và nói “its time to go home”, mình liền bức xúc “hả, go home rồi hả?? ” =))))) chịu ko nổi.
Hành trình sẽ kết thúc đâu đó cỡ 4h chiều và hoàng hôn dần buông xuống sau một tiếng tắm rửa trong khách sạn. Mình chụp được mấy tấm hình ngay bến tàu gần khách sạn, đẹp y như trong phim của ông đạo diễn Your name T_T
Tối đó tụi mình dùng bữa ở nhà hàng Winnies, được nhiều review cho là the best in town. Nhưng mình thì thấy cũng ngon nhưng ko xuất sắc lắm, bị cái hơi nóng. Giá ăn uống các nhà hàng quán ăn ở Coron cũng mềm, vừa phải, ko thấy đâu bị chặt chém hết.
Trên đường về khách sạn có quán kem cũng lạ và dễ thương. Có đi thì ghé thử. ❤
Tối đó mình thèm chút bia, chút cồn nên đã uống một ít. Còn gì bằng sau một ngày bơi mệt nhoài thì nhắm nháp chút độ cồn hén.
Đọc tiếp phần sau với đầy đủ điểm đến và thông tin liên quan cần biết hén. Cheers !