Bữa hôm có một người bạn nhận xét blog tớ là cảm xúc dạt dào trong một ngữ cảnh hết sức ấp úng, kiểu phải uốn ngón tay bảy lần trước khi type nên tớ liền dịch ra blog sến rện, cảm xúc nhão nhoẹt. Có bà copy từng làm chung lại phán rằng tớ rất đam mê tính từ, một câu chêm phải hơn ba lần tính từ dầm dãi để mô tả cho bằng hết, sợ người ta ko cảm nhận dc cái mình muốn. Tớ chấp hết, sau đó trước khi viết blog liền coi phim anh hùng để ngôn từ trở nên giải cứu thế giới hơn.

Nhưng một hôm tớ thấy trên facebook chị kia lặn với cá mập ở Nam Phi, anh kia đu dù lượn ở Mù Cang Chải. Sau đó tớ lướt blog mình rồi chợt nhận ra : ồ, mình toàn đi ngắm cảnh, hoặc bằng xe, hoặc đi bộ. Dù rằng trong những thầm ước tuổi đôi mươi tớ cũng từng nghĩ muốn nhảy bungee, muốn đu dù lượn, nhưng tới tận bây giờ những trải nghiệm như thế vẫn vắng bóng trong đời tớ.

Nên hôm nay, tớ đã ếm bài blog này đã lâu, cho mục đích thể hiện rằng ồ tớ cũng mạo hiểm đấy chứ (mà cho ai coi thế ko biết) (cho cả thế giới chứ ai)!

Nếu nhắm  mắt lại nghĩ về chuyến Cebu, trải nghiệm tớ nghĩ đến đầu tiên phải là buổi sáng nhảy thác ở Kawasan Falls. Vui bùng nổ, adrenalin đỉnh cao, hét khan cả tiếng, cười muốn vang hẻm núi, và đọc đến đây bạn có thể hiểu tại sao tớ chỉ làm Art Director chứ chưa bao giờ nhăm nhe làm Copy Writer cả :))

P/S: hình của bài blog này xấu tệ vì tớ ko thể ôm con canon của tớ đi nhảy thác với tớ được, bạn ấy ko thích mạo hiểm cho lắm.

– NGÀY BA –

Ngày hôm ấy trước khi di chuyển về phía Nam đến Oslob, tụi mình tranh thủ buổi sáng đi Kawasan Canyoneering Trip.

Kawasan Falls là một cụm du lịch dựa trên dòng suối Matutinao chảy dọc theo những rãnh núi, phân tầng thành những cụm thác tuyệt đẹp với dòng nước nước xanh ngọc đặc trưng. Kiểu quy hoạch hơi giống thác Datanla ở Đà Lạt. Ở đây cũng có hai kiểu để tham quan :

Một, chỉ tham quan thác, thì sáng bạn ra bến xe bus bắt xe bus màu vàng đi về phía Nam, nói với lơ xe bạn xuống thác thì họ sẽ biết và tính bạn P19. Vé vào cổng để đi thẳng vào khu thác lớn nhất để bơi và ăn uống là P60. Nếu đi xe máy thì càng đẹp vì đường từ MoalBoal đến Kawasan Falls cũng gần lại đi dọc bờ biển trông cũng thơ mộng. Nhưng tiền gửi xe lại ko thơ mộng : P50. Đây là options cả gia đình dòng họ đi được nên tránh chuyện bị guide chèo kéo, ngoài ra bạn cũng không đi được hết nguyên độ dài của hệ thống thác mà chỉ dừng ở hai ba tầng cuối với rất rất đông khách du lịch khác. Tuy nhiên, bạn có thể đi bộ lên phần trên để trải nghiệm miễn phí một đoạn ngắn nếu muốn, nhưng tớ thấy thế ko vui.

Hai, tham gia course Kawasan Canyoneering Trip, MCM Canyoneering Cebu và Cyan Adventures là hai agency bạn có thể liên hệ mua tour, giá là P1500. Nếu bạn mua qua khách sạn hoặc một bên trung gian nào đó sẽ lên P2000. Đây là trải nghiệm mình sẽ chia sẻ hôm nay, dành cho những bạn ưa mạo hiểm. Họ sẽ phát cho mình nón bảo hiểm và áo phao, cùng guide đi kèm, giày đi nước và túi phao sẽ cho thuê, đi kèm với bữa trưa hậu tour. Một course như thế sẽ khoảng 3 tiếng, xuất phát từ sáng đến 2h trưa, đón và trả tại khách sạn, bạn sẽ vừa bơi vừa nhảy vừa đi bộ vừa trek qua một đoạn đường cũng khá dài và đáng nhớ.


Buổi sáng hôm đó sau khi check out và gửi hết balo ở homestay, xe chở tụi tớ lên con đèo cao, xong bắt đầu đi bộ một đoạn dài cũng hụt hơi.

Ngay khi bắt đầu nghe tiếng nước chảy thì cũng là lúc cho lần nhảy đầu tiên . Cái này chỉ dăm ba mét, mà tớ thề, tớ bị bắt nhảy đầu nên nhìn nó cao vời vợi, phải nhấp nhấp mấy lần mới nhảy được haha.

Nước suối mát rượi, gột rửa hết đống mồ hôi bức bối đi bộ dưới nắng suốt từ sáng đến giờ. Cảm giác thật gọi là siêu đã!

DSCN2089

GOPR0935

DSCN2071

Cứ men theo rãnh núi và trôi và bơi và bơi và trôi. Con thác dẫn bước bọn tớ qua những thử thách càng lúc càng cao hơn. Lúc này là đến đoạn nhảy số hai cao cỡ 6m. Đến đây tự dưng tớ tự tin hẳn :)) Một phần nhờ nước ở dưới xanh thật xanh, nhìn lên phía trên hẻm núi cũng nên thơ nên cũng gan dạ hẳn.

GOPR0938 GOPR0952

Ngoài những đoạn nhảy thực sự cao, còn có mấy cái trò lắt nhắt như bạn guide gọi tớ đứng quay lưng lại một dòng thác nhỏ, xong bảo hi 5 nào, tớ vừa ngây thơ đưa tay hi 5 là bị hất tay rơi ầm xuống nước trong ngơ ngác. Lúc rơi mặt còn đầy bẽ bàng vì bị lừa :))

Đây là lần nhảy số 3, chụp lên hình quay lên clip trong thấp tủn, ở ngoài tớ đứng mà thấy quíu cả chân, nhưng rốt cuộc cũng nhảy haha. Lúc nhảy xong và bơi xuống là đoạn đẹp nhất của thác mà các instagramer post mười nghìn tấm sống ảo. Các bạn có thể search google để thấy tớ chụp thất bại cỡ nào =))

GOPR0968

Tất cả những đoạn nhảy ầm ầm này thật ra cũng có lối riêng để đi xuống nếu bạn sợ độ cao, nên cứ tự tin đi nhoé!

GOPR0975

GOPR0981 IMG_6440

Đến đoạn giữa của dòng suối, diện tích dòng chảy đã rộng ra và nước sâu hơn, xanh hơn. Màu xanh của suối nhìn ở ngoài như đã chỉnh photoshop quá đà vậy. Ngay đây có một đoạn máng trượt như Đầm Sen Park mình nè.

IMG_6447 IMG_6463

GOPR0982

GOPR0984 GOPR0985

GOPR0986

Nói chung tớ viết bài blog này thấy thật vô hậu :)) Mình không thể diễn tả được cảm giác lao thẳng xuống thác từ một vách đá thiệt cao, khi adrenalin lên cao nhất cùng nhịp tim đập theo nhịp độ của trận cầu chung kết, cũng không thể diễn tả được cảm giác vui sướng khi trầm mình trong làn nước xanh trong veo, cũng miêu tả nỗi cảm giác hạnh phúc ngào ngạt của sáng hôm đó. Những thứ như thế này sao viết nổi qua blog, bởi vậy phải đi đi và tự mình trải nghiệm nhé.

G0040995

GOPR1004

GOPR1005

GOPR1006

Bờ đập này cũng là góc sống ảo của tám nghìn instagramer khác, nhưng do đi chậm qúa nên đoạn này tớ bị guide hối như lùa vịt ko kịp làm một pô :)) Phải nghi ngờ rằng với cái gopro thế này cũng khó mà ảo nổi.

GOPR1008

GOPR1010 GOPR1012

Đây là đoạn nhảy số bốn, cao nhất, khiếp vía nhất. Cao chắc cũng hơn 10m. Đến đây thì tớ xin cáo lui :)) Bạn rái cá đi chung không những nhảy một lần mà nhảy những 2 lần ôi thật thanh niên trai tráng có khác.

GOPR1047

IMG_6516

Từ đoạn này trở đi còn một vài lần nhảy nữa, nhưng đây cũng chính là thác chính của cụm Kawasan Falls nên khách du lịch hơi bị đông. Nước thì vẫn xanh trong như thế nhưng trên bờ rất náo nhiệt tấp nập hàng ăn uống.

GOPR1053

Sau khi rời khỏi Kawasan Falls, agency sẽ chở bạn về trụ sở của họ và cho ăn trưa, rất hiểu rằng bạn đã đói rã ruột sau 3 tiếng hoạt động mạnh. Chỉ bị điểm trừ là cơm khẩu phẩn không được chất lượng lắm.

Sau đó chạy đua về homestay lấy hành lí, tranh thủ tắm phát rồi ra bến xe bus dự tính bắt xe đi về Oslob, nhưng cả bọn sau khi nhớ về trải nghiệm bus hai hôm trước thì ngán ngược. Hên sao có một chiếc xe đang dở đường về Oslob nên gom khách share đi chung. Bọn tớ book luôn và thế là đẹp đường đẹp đạo ngồi máy lạnh chạy êm ả về phía bọn cá mập voi. Gặp bác tài xế cũng dễ thương, khuyến mãi chở bọn tớ dạo một vòng Oslob rồi mới thả về khách sạn. Nên kinh nghiệm là bỏ thêm chút tiền đi taxi sẽ khoẻ hơn là chen chút xe bus nhé, đặc biệt nếu bạn đi đông thì chia ra cũng khoẻ tiền thôi.

Câu chuyện về Oslob cần một bài dài hơn và nghiêm túc hơn để kể :)) mời cái bạn đọc tiếp ở đây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: