The fourth year

Ngày mình bắt đầu blog the Travel Loner là lúc đời mình đang rất ất ơ, giống như chạy xe không đội mũ bảo hiểm, thấp thỏm không biết lúc nào bị công an huýt còi. Bài blog đầu tiên mình đã viết về nỗi niềm tuyệt vọng khi khủng hoảng tuổi 30 đang tới gần và mình đang cầm trong tay hộ chiếu Việt Nam.

Và sau đó 44 bài blog đã được viết và blog mình đang bước sang năm thứ tư các cậu ạ. Sinh nhật tuổi 30 của mình đã qua lâu mà khủng hoảng tuổi 30 vẫn chưa thấy tới, hộ chiếu thì vẫn Việt Nam và đã rớt visa Mỹ và Nhật mỗi nước một lần. Đời thì vẫn ất ơ, nhưng được cái cảm giác bị công an hốt đã mất.

Mình nhận ra rằng, khi các cậu sợ cái gì ấy, các cậu chỉ sợ nó tới thôi, chứ nó đã tới rồi thì không còn gì để sợ nữa. Việc chúng ta phải làm là dàn xếp với nó. Sinh nhật tuổi 30 của mình cũng đã như thế, ngày nó đến mình đã hờ hững mở cửa mời nó vào xong quên nó luôn, cho nó tự phục vụ, còn mình mắc bận đắp mặt nạ và uống trà đậu rang.

Niềm ham mê đi chơi của mình chưa bao giờ mất, nhưng nó thay đổi. Đi chơi giờ như một phần thưởng cho cuộc sống, nó nằm gọn trong một ngăn não của mình, không xồn xồn lên đòi thống lĩnh hết mặt trận hoặc thăng hoa lên thành một giải pháp chạy trốn cuộc sống ngắn ngày. Cảm giác thèm khát được đi những nơi mới lạ cũng bớt dần, trở về nơi cũ cũng ổn, miễn vui.

Khi bạn chớm trưởng thành, bạn có chút niềm vui khi mấy thứ nhốn nháo trong lòng bạn lúc xưa giờ bạn dàn xếp nó cái một. Muốn làm được chuyện đó cũng phải trải qua không ít lần khóc toáng lên giữa đêm. Nhưng lúc này đây, mình vẫn đang uống trà đậu rang và đắp mặt nạ. Rảnh rảnh ngó coi hồ sơ xin visa đã điền đúng chưa :))

How wild it was, to let it be.

Nhân dịp năm mới, mình sẽ để đây một bài blog đầy tính … tâm sự cho bản thân vài năm sau đọc lại và cười dè bỉu “ôi giồi sao lại xàm thế!” :)) Và cũng qua đây, dù lượng tương tác ở blog mình như lá mùa thu (loại còn trên cây), nhưng cũng cảm ơn các cậu đã bao dung với mình bằng những comment đầy cảm hứng. Những yêu cầu hay góp ý gì các cậu cứ chia sẻ ở đây nếu có (chắc không ai có).

Thế thôi, dù bản thân mình cũng chưa thật rõ ràng kế hoạch đi chơi cho cả năm, nhưng tự chúc bản thân và cả các cậu những chuyến đi thật xa và thật rực rỡ. Nào các cậu cùng nghe bài hát dạo này được mình playback nhiều nhất nhé.


IMG_0548

Peace out ❤

4 thoughts on “The fourth year

  1. Không phải chia sẻ cũng không góp ý, yêu cầu gì cả. Chỉ là thấy bạn share bài của Lý thì mình nhớ đến cảm xúc của mình khi xem Vui tour của Lý cách đây vài năm. Đó vẫn là chương trình mình hay xem lại, năm 1-2 lần và luôn đầy xúc cảm. Sau này Lý có thêm Khù khờ tour, mình vẫn xem nhưng Vui tour vẫn là số 1 trong lòng. Bây giờ người ta tương tác ở fb hết rồi. Nhưng kệ, cứ viết cho vui. Hồi mất fb mình buồn mất 1 ngày, vì hên quá blog vẫn đây. Mình vẫn còn được gặp mình từ những bài viết xưa xửa xừa xưa.

    Liked by 1 person

    1. uhm mình cũng có đĩa Vui tour đó :)) nhớ cảnh hát lúc qua Tú Lệ. Thích thật thích.
      Facebook là nơi mình chả muốn viết gì, insta lại càng không. Thời nay ng ta ko thích nhiều chữ cậu ạ, khổ lắm :))

      Like

  2. Nhiều khi blog cần một chút vu vơ anh ạ. Thật lạ là ở tuổi nào, người ta cũng có thể được cảm thấy vu vơ, rồi viết vu vơ rồi khi đọc lại cảm thấy thật ngộ.
    Chúc năm mới đặt chân đến miền đất mới, nhưng tìm được chốn cũ, như anh viết, vẫn vui 😀

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s