– Ngày Bảy –
Đêm chỉ bắt đầu non sáng, cả High Camp đã rộn ràng tiếng người, tiếng bước chân và tiếng những cánh cửa đóng mở liên tục. Mình thức dậy, nhưng chỉ thò tay ra khỏi tấm chăn dày thôi cũng đã đủ thử thách vì bên ngoài chăn đang rất rét. Krishna đập cửa từng phòng và bọn mình lếch thếch đi đập mặt băng trong thùng nước để đánh răng, vừa đánh vừa diễn shot quảng cáo hết sức hợp cho kem đánh răng Sensodyne. Nghe khổ khổ vậy nhưng với Krishna chưa là gì cả, anh ấy phải thức sớm trước cả bọn một tiếng để đi luộc trứng mang theo ăn sáng cho cả đám, chưa kể guide và porter thường không được ngủ trong phòng mà phải cắm lều ngủ ngoài sân (hoặc trong phòng ăn nếu ko có lều).
Dù sao thì, sau một hồi xà quần các thứ, lúc bọn mình khởi hành đi cũng là lúc các đoàn đã đi gần hết. Và cũng hơi chủ quan nên chỉ có một người mang headlamp từ VN qua, cộng với Krishna (các cậu nên quên việc mở điện thoại soi đèn pin vì ở nhiệt độ thấp điện thoại tụt pin nhanh ngoạn mục). Cứ tưởng rằng không trang bị đầy đủ đèn pin trong buổi hừng đông thế này là một bất lợi, nhưng rốt cuộc lại thành một trải nghiệm đáng nhớ khi ngày hôm ấy cũng là ngày trăng tròn, ánh trăng sáng dẫn lối những cả bọn bước từng bước chân tiến dần tới buổi bình minh rực rỡ.

Lần theo trí nhớ, tất cả những buổi trekking vào tờ mờ sáng thế này đều khó vật vã. Từ Fansipan đến Rinjani (Rinjani là mình muốn ngã gục giữa đường), từ Ijen đến Poon Hill, thời điểm này là lúc mệt nhất để trek, đặc biệt sau một đêm ở độ cao thế này, buổi tối ngủ rất vật vờ, lỗ mũi thì khò khè khó thở. Nên khỏi nói lúc bắt đầu trek mình đã mệt thế nào, nhưng cũng như những lần trước, mệt thì ta đi chậm lại, cố giữ lấy nhịp thở bình thường. Hít vào, thở ra, nhưng tim vẫn đập một cách nổi loạn bên trong lồng ngực đang cháy rát, quơ quào rít lấy từng ngụm oxy.
5h sáng hôm đó, trời rất trong, mình có thể thấy ánh trăng tròn vành vạnh bên trên, trời đứng gió, không gian bao la của dãy núi im lặng như tờ, chỉ có tiếng của những bước chân dẫm lên tuyết và tiếng hơi thở dồn dập. Trên những con dốc thách thức được soi chiếu bởi ánh trăng đó, cả đoàn người nhìn từ xa như những đốm sáng li ti chảy thành dòng đang len lỏi chậm rãi lên cao, cao hơn nữa.

Hừng đông đã bắt đầu ửng sáng, bọn mình vẫn chưa lên đến được Base Camp, chỉ mới 2/3 đoạn đường mà cũng khá là kiệt sức, nên cả bọn quyết định tạm dừng ở một đoạn viewpoint để chờ bình minh lên.
Dù ngắm hoàng hôn và bình minh rất rất nhiều lần trong rất rất nhiều chuyến đi, nhưng không một lần nào vẻ đẹp của bình minh và hoàng hôn lặp lại. Mọi thứ đều mới, khoảnh khắc tịch mịch trước khi mặt trời lên vẫn thiêng liêng như thế.


Cả thế giới như vẫn còn chìm say vào trong bóng tối, chờ đợi một tia sáng đầu ngày để tất cả cùng bừng dậy trong một khoảnh khắc. Những đỉnh núi tuyết trắng uy nghiêm như những kẻ khổng lồ ngủ say. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn vài tiếng gió lơ thơ nhưng oằn rét miết vào từng phần da còn phơi ra đón gió.


Rồi bình minh như vén màn đêm đầy sao và trăng sáng, khẽ khàng thắp lên những khe sáng đầu tiên xiên qua triền núi Machapuchare. Màu xanh thẫm và xám thẫm của núi và tuyết và thung lũng tối dưới kia đang dần sáng lên.

Những đỉnh núi bừng sáng như những mảnh than hồng nhóm bắt lửa.

Đoạn đường lên base camp nhìn trong tầm mắt, nhưng muốn lên không dễ chút nào.

Dù đuối dữ nhưng pose hình là thành ra mĩ nhân hết :))


Đoạn đường từ High Camp tụi mình đã đi qua, nắng sớm chẻ đôi sống núi thành hai gam màu nóng lạnh đẹp quá chừng. Xa xa những nóc nhà xanh là highcamp đó :)) đi quá trời đi mà lên hình có chút chíu.

Nào đi thôi, còn cả đoạn đường phía trước. Viết nghe nghiêm túc thế thôi, chứ ở ngoài cả đám cà rỡn như khùng ấy. Mình thì cứ ca thán đổ thừa hết người này người nọ dụ mình đi chỗ này, mệt muốn chết, thề … ko leo núi nữa (again), nhưng thật ra là mình dụ người ta đi … Thôi kệ, trong lúc đuối sức, chúng ta cần người để đổ thừa cho hả dạ, khoan tính chuyện nó có đúng không!



Nắng lên sưởi ấm những phần tuyết hướng đông làm chúng tan ra, đường trơn hơn gấp bội. Đến gần base camp mình thật sự hết sức, không hẳn vì không đủ thể lực, mà cơn sốc độ cao đã kịp tấn công mình làm cơn nhức đầu quay lại.

Rồi cũng đến nơi. Quang cảnh panorama ở base camp trở nên tráng lệ từ xa phía Tây của đỉnh Dhaulagiri và Churen Himal, từ đằng đông của đỉnh Annapurna II, Lamjung, Himalchuli và Baudha. Tam giác đuôi cá đầy oai vệ của đỉnh Machapuchare bao trùm hết góc nhìn trước mặt bên cạnh đỉnh Annapurna I và Annapurna South đang sáng rực rỡ trong nắng sớm.


Nhưng khi quay ngược về phía Nam, về chặng đường đã đi qua, để thấy quang cảnh bạt ngàn của hàng trăm lớp núi đang chồng lên nhau như những lớp màu xanh ẩn hiện đến chân trời.


Tới đây là mặt mình xanh mét, quăng luôn máy ảnh cho hai đứa bạn muốn chụp gì chụp, tao phải thở cái đã :))


West base camp là chỉ tới đây thôi các bạn ạ, muốn lên nữa là một câu chuyện dài dính líu đến tính mạng, giấy phép và bằng cấp.

Bên trong hẻm núi được vây quanh bởi dãy Annapurna này chính là đường lên Annapurna Base Camp 4131m. Còn tại vị trí bọn mình đứng hiện tại là 4500m.


Đây là hai đứa khoẻ nhất đám, đi lên base camp líu lo như hai con chim chuyền, cũng cùng lớp đại học ra mà sao khoẻ dữ, mình chỉ dc cái đẹp hơn chứ ko hơn dc gì …
Sau tiết mục chụp hình cho bằng hết sức lực lếch tới tận đây, bọn mình quay ra ăn sáng uống trà trong khi mọi người đã xuống gần hết. Nhởn nhơ là thế, nên lúc về lại tới high camp là những đoàn khác chắc cũng ngủ được thêm một giấc.

Đường xuống lại High Camp với view nhìn tầng tầng lớp lớp núi.

Thế là bọn mình lại có một buổi chiều nhàn rỗi ở High camp. Chả làm gì cả, bâng quơ ngủ, bâng quơ đọc sách, bâng quơ trò chuyện và vẫn bị guide dí order ăn trưa ăn tối với menu ko biết order gì hơn. Mình có dặn đoàn để bớt triệu chứng sốc độ cao (mà thật ra là dặn mình vì mình bị nặng nhất haha) là lên trên 3000m thì thôi hãy nghỉ tắm, nhưng tới đây ngưỡng ở dơ của mình đã hết nên chiều đó chúng mình đã thay phiên nhau hớt hải tắm trong buốt giá chiều thu, lúc tắm thở hồng hộc như ngựa đua sắp về đích.
Và cũng thầm cảm ơn buổi chiều hôm đó đã cho mình được ngắm nhìn hoàng hôn đẹp trọn vẹn nhất trong cả chuyến đi. Mùa mưa đã qua, vừa kịp trả lại cho Annapurna một bầu trời thu trong veo, vừa kịp cho một hoàng hôn đẹp lộng lẫy như những ngày mình đứng ngắm tại Khopra Danda một năm về trước.


Cùng một góc ảnh, nhưng ở bài trước tuyết đem lại một không khí ảm đạm hơn hẳn.

Từ High Camp, đỉnh Annapurna South và Hiunchuli cứ như sát cạnh ở sân sau, tha hồ mà ngắm.

Trekker đã đổ ra khỏi các camp đến ngắm nhìn hoàng hôn. Chiếc ghế trong hình có tầm nhìn triệu đô nhễ. Hiunchuli 6441m là đỉnh bên phải, thật ra là một phần nối dài của đỉnh Annapurna South bên trái 7219m.

Một buổi chiều thật sự đẹp. Từng lớp núi đắm chìm trong một màu hoàng hôn hư mộng. Lãng đãng đây đó mây lẻ bay là đà từng cụm lên từ rãnh núi.

Trong những rãnh núi sâu, ánh chiều không chạm tới, màu xanh thẫm đã lên ngôi, pha với màu vàng mật của hoàng hôn tạo ra những lớp màu trung gian chuyển từ lạnh sang nóng.


Khoảnh khắc này, thời điểm đó, vẫn gây thương nhớ, vẫn gây xúc động, vẫn luôn là một món quà đẹp nhất tưởng thưởng cho những người đã vượt qua những con dốc nghẹt thở để lên tận đây.
Mình đã từng thanh minh với bao người, mình thật ra không quá thích leo núi, nhưng mình yêu cảm giác được đứng thật cao để đắm chìm trong từng hoàng hôn và bình minh. Khao khát đó như một phần trong tâm khảm, để mỗi chiều hoàng hôn nắng đẹp, mình lại thèm cảm giác được đứng ở đâu đó thật cao, và thừ người ngắm lấy vẻ đẹp không diễn tả bằng lời đó.



Cả không gian chuyển mình đến đỉnh chiều, rãnh núi như sâu thăm thẳm hơn, hoàng hôn ướm màu đỏ lên những đỉnh núi tuyết hùng vĩ. Còn một chút nữa thôi, vượt qua đỉnh chiều ấy, cả thế giới sẽ chìm lại vào trong bóng tối, nhường chỗ cho mặt trăng thắp sáng bầu trời đêm nay.




Và thế là sau khi mãn nhãn, thoả thuê với hoàng hôn và sau đó dùng bữa tối, gần khuya lúc mọi người lục đục chui mình vào những tấm chăn dày ụ, mình lại vác máy ra sân để tiếp tục công cuộc chụp ảnh đêm. Hôm đó đúng là một ngày tuyệt vời khi mình đã có một bình minh xuất sắc, một hoàng hôn lộng lẫy, rồi lại còn được tặng cho một bầu trời đêm quang đãng.

Trăng đang hé mình bước qua triền núi của đỉnh Fishtail. Bầu trời đêm sáng dần lên báo hiệu một buổi khuya trong veo sáng vằng vặc.

Nhờ trăng, ảnh đêm của mình chưa bao giờ nét đến thế :))

Chị lên đây mấy cưng à.

Pokhara vẫn sáng lấp lánh đằng xa, trong như một dải ngân hà ngàn viên kim cương lấp lánh trải dài trên thung lũng.

Và đây là tấm ảnh đẹp nhất của tối hôm đó. Mình không đong đếm được hết cảm xúc khi tối đó tay mình run run vì lạnh và vì vui khi thấy tấm ảnh này trong máy. Đời nhiều khi vui lãng xẹt vậy đó.
– Ngày tám –

Hành trình lên Mardi Himal tới đây đã gần hết, ngày còn lại của hành trình, bọn mình xuống núi. Thường lên núi sẽ tốn nhiều thời gian đi và làm quen với độ cao, nhưng xuống thì xuống cái một. Ngày thứ tám của hành trình, tụi mình cần hạ xuống độ cao 1885m ở Sidhing.

Đàn bò yak rải rác cả triền núi nè.

Đoạn đường xuống phải quay lại low camp, xong từ đó rẽ trái để đâm thẳng xuống thung lũng. Ngày hôm đó nhằm ngày tập đợt marathon gì ấy, dọc đường xuống núi là cả mấy chục người runner chạy lên núi và chạy xuống núi như sóc, thấy mà nhục nhã cho bản thân …

Đường xuống núi cứ lầm lũi băng qua cánh rừng già. Chán quá ta làm gì, chuyển qua chụp cây cỏ close up :))

Này là dâu rừng

Này là hoa dại
Tính post thêm 1 nùi này thì nữa nhưng thấy xàm nên mình đã xoá bớt kẻo các cậu unfollow mình…

Này là ruộng bậc thang Sapa quê ta.

Này là Mù Cang Chải, Tú Lệ ở xa xa.

Topas ecolodge …

Nói chứ đây là nhà nghỉ ở Sidhing, nằm trọn vẹn trên một ngọn đồi nhô ra vách thung lũng, bao trùm bởi hoa, thật sự xinh chỉ mỗi tội không nước nóng…
Nhưng có thịt!


Viết blog ngày này thật vô hậu, nhưng thật sự tuột từ cái triền bên trái ngọn núi xuống tới đây là một thử thách không nhỏ với một số thành viên trong đoàn. Vài giọt nước mắt đã rơi khi đầu gối dở chứng. Để cuối ngày xuống tới đây, mua được bia và ít bánh snack, nguyên đám ngồi uống xong tự xỉn vì đói rồi tự chọc quê nhau um sùm cả khách sạn. Khi nào ồn quá, hãy nói câu thần chú tiếng Trung Quốc “quơ sư tung của rẩn” để ko xấu mặt đất nước …

Đằng sau khách sạn trồng mấy bụi cây cảnh xinh chưa? Đem về VN trồng là bá cháy!!!!!! :))))))))
Tối đó, nổ ra một cuộc tranh cãi mai nên đi bộ tiếp xuống đoạn đón xe 4 tiếng hay mướn luôn hai chiếc xe jeep chạy thẳng về Pokhara. Mình đã rất kiên quyết vote cho option xe jeep và thật sự đó là một trải nghiệm quá đã khi xe chạy giật tung tăng qua những ngọn đèo ngày mai. Sau khi gút được xe thì Krishna tổ chức tiệc chia tay, ăn uống, quẫy trên nền nhạc Nepal, nhưng ko dc bao lâu thì các cán bộ trong đoàn đã cướp sóng qua nhạc Hàn nhạc Mỹ và giật hết spotlight nhà người ta….
– Ngày chín –


Buổi sáng cuối cùng trên núi. Nắng thật tinh khôi. Trời trong cao vời vợi. Nhìn lại trên cao, ko ngờ sáng hôm trước mình đang ở trên kia, thiệt cao cao trên kia. Giờ phải chia tay rồi, có chút ngậm ngùi nhưng ko ngậm ngùi lâu vì năm sau chắc mình lại quay lại lần ba haha.
Trời thu đã trong veo, bác người Nhật ngồi chờ mây tan không biết đã đi đến đâu?


Hai chiếc xe jeep oách vía của chúng mình. Nếu có dịp hãy đi, cảm giác giật lắc như chơi trò cảm giác mạnh qua những con đèo của hẻm núi thật sự đã, không như trải nghiệm hửi bụi trên đoạn đường về từ Khopra Danda năm ngoái :))

Xa xa kia ra khỏi hẻm núi là con đường về lại Pokhara. Nếu đi bộ và sau đó bắt xe, về tới Pokhara sẽ tầm 4-5h chiều, nhưng nhờ đi xe jeep thẳng nên bọn mình đã về Pokhara lúc 12h30 trưa và kịp ăn một bữa đồ Hoa no căng.


Đây là tấm ảnh chụp kỉ niệm phút cuối còn đủ mặt. Người Nepali không có gì ngoài sự nồng hậu. Như câu chuyện anh krishna kể, những tháng thấp điểm không tour anh sẽ đi đánh cá ở những hồ lớn để kiếm sống. Anh guide già thì từng đi xuất khẩu lao động ở Malay, bạn trẻ trẻ kia đang là sinh viên, cố học tiếng nước ngoài để xuất khẩu lao động. Vấn đề của Nepal là đất nước họ nghèo, chỉ sống dựa trên du lịch là xương sống và nông nghiệp phụ thêm, dẫn đến không đủ việc làm nên người lao động thường phải bươn chải qua Dubai, Malay, Ấn Độ để kiếm sống. Có lẽ từ những khó khăn đó, con người ta trở nên trân quý những cơ hội mình có, đối xử thật nồng ấm với khách du lịch để họ còn quay lại và quay lại nhiều lần hơn nữa. Đến Nepal, người ta tìm cho mình những hành trình đẹp thiệt đẹp trên những triền núi Himalaya, nhưng cái níu giữ khách du lịch quay lại lần nữa, có lẽ là sự hiếu khách và chân thành của người dân đất nước này.


Chút phần còn lại cuối cùng của bài blog, mình xin ngắn gọn khuyên dùng các cậu khi đến Pokhara nhất định phải thử chơi trò chèo SUP (Standup Paddle Board) ở ven Lakeside.

Giá rất rẻ, vài đô cho một hai tiếng. Mới đầu cũng sợ ko biết chèo sẽ té xuống hồ lạnh chết. Nhưng khi xuống rồi thì ôi thôi quá dễ lại còn quá đã.

Cảm giác lúc đó như mình đang tự do đi lại trên mặt hồ, và chiều đang xuống dần trên thung lũng, mình lại bồi hồi ngắm mãi những ngọn núi phía xa, tay cứ chèo sup tiến nhè nhẹ bình yên bình yên ghê…
Sau đó là một buổi tối ăn uống nhậu nhẹt và mua sắm. Vẫn lời khuyên cũ, có gì muốn mua hãy về Kathmandu mua để có giá rẻ hơn các cậu nhé.
– Ngày cuối –

Ngày cuối là ngày bay về Kathmandu bụi bặm và chờ đến tối để bay về Việt Nam. Kì này dẫn theo một đám bạn mới đi lần đầu nên mình làm tour guide đi đúng lại đoạn đường một năm trước mình đã đi.

Vẫn là khu Thamel thiệt bụi thiệt đông.

Và Durbar Square trong buổi chiều nhộn nhịp. Muốn vào cửa bên trong phải bỏ thêm tiền vé tham quan cũng hông rẻ lắm với túi tiền của những shopper ngày cuối.





Đã 6 giờ chiều mà gọi quài em không nhấc máy, bởi vì anh ghen ghen ghen ghen mà!?


Và đây chính là mục đích chính của ngày hôm đó: món sữa chua lassi thần thánh một năm trước mình tình cờ uống và đem mộng tiếc nuối vì uống quá ít …

Kì này mình mua size bự, uống cho bõ nhớ nhung một năm vừa qua… Ai đi muốn tìm chỗ này nhắn nhe phát mình cho luôn toạ độ google map nhé :))

Mình nhớ lần đầu nghĩ về Nepal vài năm trước, trong đầu mình đây là một đất nước chỉ toàn leo núi, mà leo gì những cả tuần, thật kinh khủng! Rồi xem mọi người nói về EBC, ABC, nào là khó rồi nguy hiểm các thứ. Nên những ngày đó, trong đầu mình Nepal chưa bao giờ nằm trong wish list cả. Nhưng chỉ vì một lần rớt visa Nhật, một lần nhắm mắt đi đại Nepal, lựa cái trail nào dễ đi thôi mà giờ đây mình ngồi chờ đợi đến tháng 11 để đi lại lần ba.
Mới đầu đó chỉ là những băn khoăn. Nhưng cuộc sống mà, không thử mình sẽ không bao giờ biết được mình sẽ cảm thấy thế nào và làm được những gì. Có một câu rất hay thế này: “Over every mountain there is a path, although it may not be seen from the valley”. Nên, mình sẽ không dùng bất cứ địa danh nào khác để khuyên các cậu nên đi thử một lần trong đời, nhưng Himalaya thì hãy nên làm điều đó. Để rồi biết đâu các cậu cũng thấy mọi thứ trong cuộc sống mình nhẹ nhàng hơn. Đời cũng như một trận leo núi, khi nào cảm thấy ná thở trước những con dốc nghẹt thở, hãy nghĩ về cảm giác thật phê khi được ngắm thế gian này từ trên cao thật cao, và rồi kiểu gì cũng tới.
Cứ đi đi! Chúc các bạn những chuyến leo núi đổi đời =))
Có cái clip của anh Đức bạn đồng hành làm, các cậu xem chơi
Về phần note như mọi lần, thật ra mình đã viết cả ở lần đi Nepal lần trước, các bạn có thể xem thêm ở đây.
Nhưng mình chỉ note xuống hai điểm mới :
Một là, vùng Annapurna nay đã cấm bán chai nước lọc vì liên quan đến ôm nhiễm chai nhựa trên núi. Nước lọc đóng chai là thứ ai cũng phải mua, mà ai cũng mua gần chục chai như thế thì ô nhiễm khủng khiếp, vận chuyển rác từ núi xuống là cả vấn đề. Thế nên, chính phủ đã cấm. (Nhưng các thể loại nước ngọt và nước ép, nước tăng lực vẫn còn.) Vì vậy, khi đi các cậu có thể tìm mua một hộp Aquatab khử trùng mang theo để bỏ vào nước nấu từ các teahouse và camp. Tại sao mình phải cần vì ở độ cao cao, nhiệt độ sôi sẽ giảm dần. Cứ 150m tăng độ cao, độ sôi giảm 0.5 độ c. Ví dụ như ở HighCamp 3600m, độ sôi sẽ là 89 độ. Vì thế nước sôi chưa hẳn đã sạch.
Hai là, mình cập nhật thêm agency leo núi mình đã từng đi. Odea Services là một agency chất lượng rất rất nhiều người Việt Nam chọn đi mà để mức mình có sự nghi ngờ rằng ông chủ Devi Amgain biết tiếng Việt mà giấu. Đi agency này xong thấy sự chu đáo của họ mới hiểu vì sao họ tự tin dịch vụ của họ là da best. Cứ hai người họ sẽ phát một cái túi chống nước to để mình dồn đồ đạc vào cho porter dễ mang, mình gửi balo rỗng của mình ở lại. Trong túi có đầy đủ : khăn ướt lau mình, aquatab, miếng dán nhiệt, giấy vệ sinh … và guide khi đi với mình cũng chuẩn bị thuốc ams sẵn cho mình luôn. Giá dĩ nhiên cũng cao hơn các agency khác một chút. Như trail Mardi Himal tụi mình đã deal được giá 700usd/ người cho cả đoàn 8 người (bao gồm luôn vé máy bay nội địa, ko bao gồm phí visa và máy bay quốc tế).
Thông tin liên hệ ở đây, khi liên hệ nhớ kiu tên mình vô để kì sau mình dc giảm giá haha
- Website: https://odeaservices.com/
- Bhagawan Bahal, Amrit Marg, Thamel, Kathmandu, Nepal
- Phone : +977-9851235694, +977-1-4432110
- Mail : info@odeaservices.com
Vậy thôi. Hẹn gặp các cậu ở bài blog tiếp theo.
Vầng. Xin chia sẻ cảm xúc của tớ khi leo núi lúc trời chưa sáng. Đêm trước đi ún rượu cần nhảy nhót ở bản như phê cần. Sáng hôm sau 4h đã phải dậy quẩy balo cơm nắm lên bản gọi porter dậy dẫn đoàn. Tớ đi trên bờ ruộng bậc thang mà muốn cắm mặt xuống ruộng bao lần. Thề là bao nhiêu sức lực như bị rút đi đâu hết.
À, bữa sau sẽ hỏi tọa độ sữa chua :)))
LikeLiked by 1 person
haha leo ở đâu mà sao nghe thảm zậy. À mới update cái clip hành trình cây nhà lá vườn, xem cho vui nhé ;))
LikeLike
Toạ độ chỗ lassi dey nhe : 27°42’21.8″N 85°18’34.0″E
LikeLike
Cuối cùng thì mình cũng đã uống được lassi ở Nepal chỗ bạn chỉ. Bầu chọn đây là món ngon nhứt bên nước bạn
LikeLike
tuyệt vời đúng ko :))
LikeLike
Lâu lắm rồi mới vào lại blog của anh, đọc xong hết 3 phần Nepal thì em cũng hừng hực khí thế muốn đi 1 lần cho biết đá biết vàng :))). Em có bà chị làm cùng công ty sau khi lên Nepal ở 1 tháng thì hồn bà í cứ vất va vất vưởng ở Pokhara cứ đòi về đấy mãi. Cám ơn anh vì các bài viết rất hay.
LikeLiked by 1 person
cho anh contact bà đó kết bạn đi chứ a cũng muốn dọn qua Pokhara sống cho đỡ nhớ =)) anh nói thiệttttt
LikeLike
2 người 1 Porter hả bạn ? Mình mang theo 1 balo lớn (balo lớn gửi Porter), và 1 balo nhỏ tự đeo khi đi trek nhỉ?
LikeLike
thế là ổn roiii
LikeLike