Một lần nào đó lang thang trên mạng chắc các cậu cũng đã từng xem qua tấm ảnh đẹp ảo diệu về những mặt hồ xanh viền trắng chồng chồng lớp lớp lên nhau, thì đó chính là lâu đài bông suối khoáng nóng Pamukkale. Nhưng cái thời của những mặt hồ xanh đó đã đi qua, nghe bảo giờ nước đã cạn trơ ra những đáy hồ trắng. Dân mạng review chê não nề về sự ê chề khi đến nơi thấy mọi thứ không như mong đợi. Nhưng tối cuối cùng ở Cappadocia mình vẫn leo lên chiếc xe đêm để đi đến đó cùng một động thái trong ngành quảng cáo chúng mình hay gọi là “manage your expectation”. Thế rồi thua keo này ta chơi keo khác, thì ta vẫn vui vẫn có những trải nghiệm nhớ đời mang về các cậu ạ.


– LỊCH SỬ & ĐỊA CHẤT –

Nói sơ về mặt lịch sử, dù ví dụ như chùa Bà Đanh hiếm hoi có 5 du khách thì cũng hết 4 kéo trượt qua đoạn này nhưng thì thôi mình thích thì mình cứ viết thôi lol.

Pamukkale nghĩa là Lâu đài Bông (Cotton castle), được hình thành từ 17 mạch suối khoáng nóng từ trên đồi, chảy tràn xuống những gờ đá mang theo calcium carbonate bồi đắp hàng ngàn năm tạo ra những tầng hồ bơi đá vôi trắng tinh dài 2700m. Loại đá được bồi đắp lên có cơ chế như cách tạo ra thạch nhũ và hồ bơi tự nhiên bên trong hệ thống hang động Phong Nha Kẻ Bàng nhà mình. Nhưng khác cái ở đây là suối khoáng nóng bồi đắp, nên dần dần calcium carbonate cùng với nước đã tạo ra travertine, một loại sentimentary rock màu trắng, biến vùng đồi ở đây trông như một núi tuyết khi nhìn từ xa. Cấu trúc địa chất này không phải chỉ ở đây mới có nhưng chỉ ở Pamukkale nó mới trở nên đồ sộ và được công nhận là di sản thế giới như này.

Bên cạnh đó, cũng vì kì quan thiên nhiên tuyệt diệu này, từ ngày xưa người La Mã đã dựng nên thành phố spa Hierapolis ngay trên đỉnh đồi của Pamukkale. Khởi đầu là một spa khoáng nóng, dần dần nó trở thành một Holy city của người La Mã đến để spa, nghỉ ngơi, chữa bệnh, thậm chí nghỉ hưu và chết già. Đây cũng là một trong những tàn tích La Mã được bảo quản tốt tới tận ngày nay.


Phòng tránh những tập đoàn bán tour:

Mình đã để thời gian ở Pamukkale trọn hai ngày một đêm, nhưng như thế là quá dài, các cậu có thể xén bớt một ngày để đi thêm điểm khác. Và nếu có bất cứ đại lí bán xe ở Thổ nào nói với các cậu xe này chạy thẳng đến Pamukkale không chuyển trạm đâu là nó xạo đấy. Kiểu gì nó cũng quăng các cậu xuống Denizli vào lúc 4h sáng gì đấy, đứng ngơ ngác chút thì có một chiếc van hốt ngay các cậu trung chuyển về Pamukkale và diễn một vở kịch siêu nhập vai.

Buổi tối lúc lên xe đi Pamukkale là hôm mình bị cảm vật vờ cả ngày, lên xe chỉ có ghế ngồi thôi nhưng ngả dc ra sau rất êm, xe chạy cũng êm nên lúc bị hú lên bắt xuống xe giữa quốc lộ mình có chút không êm. Lúc được trung chuyển về một văn phòng ở giữa Pamukkale thì ông nhân viên hồ hởi đon đả nói rằng giờ tất cả các khách sạn còn đang đóng cửa ấy không về dc đâu, chúng mày cứ ở lại đây chờ trời sáng. Xem google maps thì thấy khách sạn cũng kế bên vài ngã tư, ông chủ còn tạo động tác là gọi điện cho các khách sạn xong bảo không ai bắt máy cả, và một cách tự nhiên ông đi vào nghề bán tour với giá rẻ nhứt thị trấn. Nhiều người tin ngay và đã mua với niềm tin giá rẻ thật. Còn mình rất sắt đá nói để sau, nên một hồi sau thấy có vẻ không câu được gì cậu này thì giả vờ nói khách sạn mày mở cửa rồi đó, về đi. Lúc về khách sạn check in thì thấy ông tiếp tân nói khách sạn tao điện thoại 24/7 mà. Ừ thế nên mình coi như tỉnh táo lần một.

Lần hai mình gặp ông (đồng) chủ khách sạn, ông này nếu nhận vào làm sale director chắc là bá cháy. Ông chủ thì rất hiền, nhưng ông đồng chủ thì miệng lanh khủng khiếp và rất tự nhiên bán cho mình tour giá còn rẻ hơn nữa. Pamukkale rất nhỏ, các cậu hoàn toàn có thể mua vé vào cửa và tự đi. Nên chỉ có hai dịch vụ bọn mình có thể xem xét là bay dù lượn và bay khinh khí cầu.

Ông đồng chủ bán course bay dù lượn 50 euro còn bay khinh khí cầu 120 euro. Mình có đam mê bay dù lượn hơn nhưng nghe lời ngọt nhẹ sao đấy cũng mềm lòng mua course khinh khí cầu.

Rốt cuộc nó là một trải nghiệm tệ hại. Mình đã quăng một bài review dài khiếp trên trang tripavisor của Hierapolis Baloons và chấm 2sao (học hỏi phong cách nguy hiểm của một số travel vlog ngày nay làm với Phan Thiết).

Pamukkale26

Chuyện là ở Pamukkale người ta sẽ bay 2-3 lần trong một buổi sáng nếu thời tiết đủ tốt. Vì full booked nên mình nhận lần bay số hai trong ngày, lúc trời đã hửng nắng và sương mù đã tan.

Pamukkale28

Cũng như câu chuyện đã kể ở Cappadocia, khinh khí cầu không tự điều chỉnh được hướng bay mà sẽ bay theo chiều gió, điều phi công có thể làm được là điều chỉnh độ cao của khí cầu để nhận những hướng gió phù hợp. Vì vậy nếu hôm đó hướng gió từ phải sang trái, thì người ta sẽ bắt đầu bơm khí cầu từ bên phải, và sau đó để nó bay sang trái và hạ cánh.

Pamukkale27

Thì để khỏi mất công đi tới đi lui, Hierapolis Balloons chơi một trò là lấy điểm kết thúc của lần một làm điểm bắt đầu bay của lần hai, và chiều gió thì vẫn vậy. Như trong hình các cậu thấy điểm bắt đầu bay đang nằm về bên trái của khu travertine, tức là xuôi chiều gió. Nên lúc bay lên, bạn pilot nỗ lực giữ cho khí cầu bay đúng một chỗ, nghĩa là anh ấy chỉ tăng giảm độ cao khí cầu để làm sao nó quần đúng một điểm, đỡ mất công phải điều động xe và người ở dưới sang chỗ khác. Anh còn bảo hôm nay gió mạnh, nên anh cho khinh khí cầu bay thấp, thế là tất cả những gì nhìn thấy được là…

Pamukkale29

Khu travertine ở thiệt xa, đã zoom hết ống kính.

Pamukkale31

Cánh đồng và thành phố.

Pamukkale30

Đàn bò và người chăn bò.

Hết, tốn tiền và vô nghĩa.

Đừng ngu như mình, hãy dùng tiền vào điều có ích hơn. Nếu vẫn muốn bay hãy chắc rằng lấy bằng được lần bay đầu tiên trong ngày, không thì dẹp bay dù lượn vui hơn. Lúc về mình có phàn nàn với ông đồng chủ và ổng trở mặt gào vô mặt mình nói mình vô lý, ráng chịu chứ sao mà bay ngược chiều gió được…


Tuy nhiên sau trải nghiệm không mấy tốt đẹp của việc mua tour, thì việc tự đi chơi trong Pamukkale vui vẻ hơn hẳn.

Pamukkale32

Ngay dưới chân của lâu đàu bông có cái hồ, nước khoáng nóng chảy vào đây làm thành một chiếc hồ ngôi nhà của một bầy ngỗng đông đảo. Ngồi đây chơi với bầy ngỗng cũng đủ vui. Cho ăn thì chúng bu lại, không cho thì lại gần là hung dữ xù lông lên dễ thương hết biết.

Pamukkale33

Các cậu xem tướng chúng đi, lẹp bẹp cái mông đánh qua hai hướng đều đặn. Dòng suối này chính là nước từ lâu đài bông chảy xuống mang theo calcium carbonate làm trắng cả lòng suối. Với sự tác động của nước đã bồi đắp nên travertine thì nó cũng mang theo travertine xuống tận đây làm xói mòn những khu thượng nguồn.

Pamukkale1

Một con chó làm náo loạn cả bầy ngỗng. Rất dũng cảm, cả bầy lao xuống nước xong quay lại dằn mặt chú chó mà không quên giữ khoảng cách đủ xa. Ngồi xem mà cười mệt luôn :))

Pamukkale34

Bên phải chiếc hồ ngỗng là cổng vào lâu đài bông, cũng là phần sườn đồi duy nhất còn nước khoáng chảy. Vé vào cổng 50 TL, giá trị trong một ngày, không bao gồm tiền vào thermal pool và bảo tàng trên đồi. Khi vào các cậu sẽ được yêu cầu cởi giày đi chân đất lên sườn dốc nước khoáng để ko gây ô nhiễm. Đi chân trần lên đây là một trải nghiệm lạ lùng, và cũng tuỳ hôm. Như hôm đầu trời lạnh ngắt, bước lên mà bàn chân mình tái tê theo từng nhịp bàn chân :)) Hôm sau trời ấm, nước nóng hơn đi thì lại đau chân khi bước lên các rãnh đá. Nhưng dù sao đi trời ấm thì các cậu có thể thả mình vào những hồ bơi khoáng nóng dọc đường mà tắm táp, nằm ườn ra tạo dáng chụp hình.

Pamukkale25

Lời khuyên là mặc sẵn đồ tắm được kèm một chiếc kính mát, nhưng chỉ áp dụng hôm trời ấm, còn hôm trời lạnh tắm xong lăn về khách sạn luôn ấy chứ không thể đi nổi nữa.

Pamukkale35

Trông đẹp phết, phải chi chúng ta còn được chiêm ngưỡng cả khu lâu đài bông còn nước như thế này thì tuyệt vời biết mấy!

Pamukkale37

Vậy tại sao lâu đài bông hết nước? Mình đi hỏi đây và đó thì mỗi người trả lời một ý. Lúc trước khi được công nhận là di sản thế giới, một khách sạn được dựng lên ngay tàn tích của Hierapolis sau đó đổi dòng chảy xây hẳn một cái hồ bơi khoáng nóng trong khuôn viên. Công trình này tàn phá nghiêm trọng dòng chảy của khoáng nóng, sau bị phản đối quá người ta đã gỡ bỏ. Nhưng nước khoáng nóng ngày càng ít bớt, không còn đủ để chảy tràn khắp các ngã trên lâu đài bông. Ngoài ra, việc để nước chảy liên tục khiến lâu đài bông đối mặt thêm một vấn đề khác là sự xói mòn của travertine. Các cậu có thấy dòng suối mình chụp ở trên có màu trắng? Nước liên tục xói mòn travertine ở đỉnh lâu đài bông và trôi dần về phía hạ lưu. Thế là người ta quy hoạch lại dòng chảy khoáng nóng, lên đỉnh khu các cậu vẫn sẽ thấy nước khoáng nóng chảy trong các rãnh, nhưng con người đã điều chỉnh vị trí để khoáng nóng chảy xuống. Trông thật buồn…

Pamukkale2
Pamukkale47
Pamukkale22
Pamukkale24
Pamukkale23

Ngoài con đường đi lên và một dòng chảy xa xa ở chỗ khói bốc trong ảnh, thì toàn bộ phần còn lại của lâu đài bông chỉ còn những tầng hồ cạn trơ đáy.

Pamukkale44
Pamukkale46
Pamukkale45
Pamukkale3

Đây, các cậu có thể thấy hậu quả của việc xói mòn. Dù vậy, dù không còn nước nữa thì lâu đài bông Pamukkale vẫn là một kì quan đẹp có một không hai. Đi mới thấy sự kiến tạo của thiên nhiên thật vô bờ bến, còn con người thì phá hoại không bến bờ.

Pamukkale4

Phía trên đỉnh lâu đài bông đó đây vẫn còn những tàn tích của Hierapolis được bảo tồn còn khá nguyên dạng.

Pamukkale5
Pamukkale7
Pamukkale6

Khác với sườn travertine đông khách thì những khu tàn tích của thành phố khá đìu hiu. Đi quanh những tàn tích của một thành phố cổ xưa, xen lẫn là bạt ngàn hoa dại mùa xuân cùng hoa anh túc đỏ, trời thì cứ âm u, cảm giác như lạc vào một phim điện ảnh. Có khi nào bước qua một cái cổng nào đó tự dưng mình y như nữ hoàng Ai Cập đi ngược về quá khứ xong bị bắt làm culi đi massage (bảo đảm sướng).

Pamukkale11
Pamukkale10
Pamukkale12
Pamukkale13

Đây là Frontinus gate với kiến trúc ba lối vào. Cái bảng bên hông có giải thích và ca ngợi một tấn thứ về sự tinh tế về kiến trúc, mà mình mụ mị quá bỏ qua… ừ thì trời cũng làm mình hơi cảm chút…

Pamukkale14

Di tích thành phố cổ khá rộng, trải dài đi mãi không hết. Có những khu vực rất xập xệ, nhưng cũng có những khu vực được giữ gìn gần như còn nguyên hình hài. Đặc biệt và nổi tiếng nhất là nhà hát amphitheatre trên đỉnh đồi.

Pamukkale16
Pamukkale17
Pamukkale19

Nhà hát này được cho là được xây dựng năm 60 sau công nguyên. Đây là một trong những công trình hiếm hoi còn đứng vững, thời còn nguyên trạng nó có tới 50 tầng ghế chia làm 7 khu và có 8 cầu thang. Ngồi vào đây thấy người xưa thiệt biết lựa chỗ xây, ngoài xem được những gì diễn ra dưới sân khấu thì view nhìn cũng trải dài xuống thung lũng.

Pamukkale18

Ngay phía dưới amphitheatre là hồ bơi Cleopatra pool, nơi mình thích nhất ở đây.

Pamukkale40

Hồ bơi Cleopatra là một di tích được cho rằng là nơi Cleopatra từng tắm để giữ vẻ đẹp của mình, dĩ nhiên là vì nước khoáng nóng ở đây quá giàu khoáng chất. Nhưng bỏ qua chuyện đó thì chuyện tắm khoáng nóng ở một hồ bơi đầy những tàn tích cột đá Hi Lạp nằm ngay dưới đáy hồ là một điều trên cả tuyệt vời. Vé vào cửa để tắm là 30 TL, sẽ được phát cho tủ locker và khăn thì tự mua. Ngay bên trên là khu nhà hàng bán burger cũng ngon lành không kém. Nên mệt cứ vào đây, ai muốn ăn cứ ăn ai muốn tắm cứ tắm.

Pamukkale39

Đi đâu mình cũng khá mê những hoạt động tắm táp… Những tấm hình chụp đây là ngày hai khi mình quay lại và trời đang nắng xuân rực rỡ, còn ngày đầu mình đi thì không may mắn như vậy, trời rất ui và cực lạnh. Nhưng càng lạnh thì cảm giác đắm mình xuống làn khoáng nóng này lại càng sướng hơn.

Pamukkale41

Đang bơi bơi trong khúc suối nước khoáng sâu cỡ 4-5m thì mình tiếc đã ko mang mask để lặn xuống xem sao. Ngay lập tức có anh chàng người Tây quăng cái mask cho mình xong kiu thử đi, đẹp lắm đó. Mừng quá lặn xuống thì mình thật sự choáng ngợp, ở trên nhìn hèn hèn bao nhiêu thì phía dưới nước tự dưng trở nên xanh kì ảo, cộng thêm mấy cây cột Hi Lạp bắc ngang qua càng làm không gian thêm cổ tích. Lúc ngoi lên cảm ơn anh ng Tây rối rít và cũng thầm cảm ơn mình mới học khoá lặn tự do thì thấy bảng no diving chà bá trên đầu. Thì thôi cũng là duyên.

Pamukkale43

Mình cứ nằm đấy trong hồ bơi Cleopatra chắc cũng cả hai tiếng không muốn lên. Khoảnh khắc bước khỏi hồ bơi, chạy về locker lấy đồ và thay đồ là một trải nghiệm khủng khiếp =)) gió rét, mưa lất phất, run lẩy bẩy, lạnh thở không ra hơi, chỉ muốn lao xuống lại hồ bơi và cleopatra hỡi em ở đây luôn với chị. Nhưng burger ngay hồ bơi nhà chị bán thì ngon nhưng hơi đắt đấy.

Pamukkale42

Dù sao thì, tắm ở hồ bơi Cleopatra là một trong những kỉ niệm đáng nhớ nhất của chuyến Turkey. Nên dù ai chê ngả chê nghiêng, các cậu hãy đến một lần để bơi.

Cuối cùng, sau khi mình vừa ra khỏi cổng và tính bắt xe về lại dưới thị trấn thì hết sức choáng ngợp khi bên trái mình là cả một ngọn đồi hoa Poppy đỏ rực.

Pamukkale48

Quốc mừng như mùa xuân Cách Mạng, tung tẩy tìm đường men theo lối chuồng gà nhà dân để xâm nhập vào ngọn đồi. Bước vào trong lòng cũng không thôi hồ hởi. Mùa xuân mà các mẹ, hoa anh túc ngập tràn thế này mà không ai buồn vào xem, ở Việt Nam có ngay cổng thu phí 20k một lần tác nghiệp.

Pamukkale50

Đẹp!

Pamukkale51

Đẹp đắm say!

Pamukkale54

Đẹp tan chảy!

Pamukkale55

Cả một ngọn đồi thế này, chỉ cần một mồi lửa là cả thị trấn chìm trong cơn phê thuốc. Mọi người thường nghĩ đến hoa poppy là nhớ liền đến bạch phiến heroin đồ. Nhưng thiệt ra cây anh túc là biểu tượng của Morpheus – Thần giấc mơ của Hy Lạp. Morpheus sống trong một thế giới của riêng mình – Thế giới của giấc mơ, ảo giác. Mẹ của ông là Nix – Nữ thần của màn đêm và tạo hóa đen tối, cha của ông là Hypnos – Người cai trị giấc ngủ. Tất cả đều chỉ vào khả năng gây mê (tạo ảo giác/làm thuốc phiện) mà người Trung Hoa đã phát hiện ở loài cây Anh Túc. Anh túc có nhiều màu, trong đó màu đỏ đại diện cho sự khoái lạc, sự quyến rũ.

Pamukkale52

Sau khi mê đắm trong làn thuốc phiện, thì mình nhận ra dân ở đây chắc cũng xem đây như đồi hoa cứt ngựa ở đâu cũng mọc, thế ra chỉ có một thằng châu á nhà quê mới lon ton vào chụp lấy chụp để. Phải có đồng bọn là thề mình đổi được avatar đến hết năm.

Pamukkale53

Chương trình đi chơi xàm xí, nhây nhưa, tốn tiền ngu và lang thang không hoạch định của mình tối đó là gần hết. Mình bắt chiếc xe đi đến sân bay Denizli và bay về Istanbul, thăm thú thêm một ngày thì lại bay về Việt Nam. Dù đi một mình và cũng tự thừa nhận là mình đi sai quá nhiều, nhưng sai thì sao chứ, vui là được (tốn tiền ngu chút thôi!). Có người em hỏi mần sao đi được một mình ở một đất nước xa lạ. Mình trả lời xàm là tuổi gìa o ép. Nhưng thật ra, ôm cái ba lô cứ lang thang dọc ngang Thổ Nhĩ Kỳ là những ngày mình thấy tự do nhất. Không có ai để phải quan tâm xem nó muốn gì, không có ai để phải buộc mình nói chuyện giữ không khí, không có một kế hoạch được đặt ra phải theo đuổi, rốt cuộc, cái mình làm được nhiều nhất là yêu thương lấy bản thân mình.

Có một đoạn đêm có mấy người du lịch một mình cùng ngồi chờ chiếc xe đêm. Một con bé Nhật bắt chuyện hỏi chúng mày đi được bao lâu rồi? Ai cũng một tháng hai tháng và sẽ còn tiếp diễn cuộc hành trình. Mình chỉ nửa tháng thôi, nhưng tự dưng niềm hạnh phúc khi nói ra điều đó sáng lấp loáng, y như mình cũng là một trong những kẻ lang thang một mình như thế, đi mải miết không thôi trong niềm vui đợi chờ từng buổi trời sáng, từng chuyến xe đêm, từng hoàng hôn vụt tắt và niềm vui khe khẽ khi thưởng thức một bữa ăn tuyệt vời một mình.


Như ở bài một mình đã chia sẻ kha khá về lịch trình các thứ, ở đây cũng không còn nhiều thứ để viết, thôi thì chia sẻ vài thứ linh tinh trong trường hợp các cậu cần.


– VISA –

Visa Thổ Nhĩ Kỳ cho người Việt có hai dạng.

Visa thường: hồ sơ phức tạp như hồ sơ xin đi Châu Âu, và vấn đề là các cậu phải nộp ở Hà Nội, đặt trước lịch hẹn ở trang của đại sứ quán. Để đỡ phiền cho các cậu ở Sài Gòn, các cậu có thể liên hệ agency hoặc đi ké visa của những tour du lịch nếu có quan hệ.

E-visa: lấy trong một nốt nhạc, chỉ cần điền form qua đây. Điền thông tin, đóng tiền 20 usd qua thẻ, nhận confirmation in ra và thế là xong bạn có visa 6 tháng 1 lần nhập cảnh và ở được 30 ngày. Tuy nhiên, thể loại visa này có một số điều khoản bắt buộc:

  1. Người đăng ký phải có Visa hoặc thẻ cư trú của các nước thuộc khối Schengen hoặc Mỹ, Anh, và Ireland.
  2. Bạn tới Thổ Nhĩ Kỳ với mục đích du lịch hoặc công tác (vào Thổ với mục đích học tập hay lao động vẫn phải xin thị thực tại các cơ quan đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ tại nước ngoài).
  3. Visa hoặc thẻ cư trú phải có hiệu lực ngay tại thời điểm nhập cảnh Thổ Nhĩ Kỳ (ý là còn trong ngày còn hiệu lực, bất kể bạn đã xuất cảnh khỏi châu Âu và visa đã mất giá trị do chỉ có single entry).
  4. Thanh toán lệ phí E-visa qua mạng bằng Master Card hoặc Visa Card.
  5. E-Visa chỉ có giá trị khi bạn nhập cảnh Thổ Nhĩ Kỳ bằng đường hàng không và sử dụng vé máy bay khứ hồi của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ như Turkish Airlines hoặc Pegasus Airlines.

Còn ngoài ra, khu vực nhập cảnh Thổ Nhĩ Kỳ chắc dễ nhất quả đất, cô bé đứng quầy cho mình qua trong một nốt nhạc mà không thèm nhìn lấy một tờ giấy.


– VÉ MÁY BAY –

Như đã nói, chỉ có nước bay Turkish Airlines thì mới lấy được e-visa. Turkish Airlines cũng có đường bay thẳng Istanbul – HCM nên cũng hợp lí, chỉ có giá hơi chát từ 1100-1300 usd khứ hồi.


– CHI PHÍ –

Rất nhiều người hỏi mình vụ này, nhưng mình không trả lời được vì mình đã trót đi quá sang và quá ngu. Nhưng để an tâm các cậu thì ngoài vé máy bay và tiền bay khinh khí cầu bị mắc ra, tất cả giá cả còn lại đều ở mức như ở Sài Gòn. Đặc biệt nếu các cậu lựa chọn những phương tiện công cộng thì lại càng tiết kiệm chi phí. Nên chỉ cần 30 ~ 35 triệu (luôn vé máy bay) theo mình là đi ổn.


Thế thôi, còn cần gì thêm các cậu cứ hỏi, chúc các cậu mạnh dạn quất một chuyến hành trình thật rực rỡ.

8 Replies to “Turkey P.5: Pamukkale”

  1. mình thật sự rất thích CAPPADOCIA nhưng mình sợ gái solo ở Turkey nguy hiểm haizzz
    tình hình chính trị an ninh bên đó cũng ko tốt nữa …. mình lo lắng quá

    Like

  2. thật ra lúc mình đi thì gặp rất nhiều bạn nữ travel 1 mình ở Turkey. với cả từ những trải nghiệm của bản thân thì mình thấy ở Turkey tương đối an toàn, dĩ nhiên là cậu đi một mình thì đừng tự đưa mình vào những hoàn cảnh để bị tấn công nữa.

    Like

  3. Bạn ơi, review của bạn chi tiết quá. Bạn có dùng app hay cách nào note lại không? Mình thì cứ đi về là quên sạch nên bạn bè bảo review cũng chẳng nhớ viết làm sao cả 😦
    À, mà hành trình bạn đi một mình thú vị lắm, mình thấy lâu lâu tốn ít tiền (ngu) để học hỏi cũng đáng haha.

    Like

  4. Đồi hoa mỹ nhân đẹp quá, ảnh em chụp rất đẹp, làm chị nhớ bạn người iu cũ. Bạn ấy đã từng tặng chị một bức ảnh đồi hoa mỹ nhân, vì biết chị thích. Chậc.

    Like

Leave a comment