Sau lần trở về từ núi Fansipan, mình ná thở lèm bèm thề hông leo thêm một cái núi nào cao trên 100m nữa. Nhưng nỗi thèm thuồng cảm giác đứng từ trên đỉnh núi để tầm mắt của mình trải khắp xa xôi như một cái đuôi, quét vào trong tâm khảm. Thế rồi cứ lần lượt năm cách năm, mình đến với Indonesia hai lần chỉ để leo núi lửa. Nhưng ác đạn ở chỗ yếu như sên lại trót đem lòng đam mê những bình minh rực cháy trên đỉnh núi, đam mê độ cao của những triền núi hùng vĩ. Vì vậy mới có bao phen oái oăm để mỗi lần xuống được núi lại buông lời thề không leo núi nữa, lần này làm thiệt đó đừng đùa. Nhưng có làm thiệt không hồi sau sẽ rõ :))

Rinjani (3726m) bao trùm lấy đảo Lombok nằm ở phía đông của Bali, hõm chảo hùng vĩ cùng ngọn núi lửa con mọc giữa hồ Segara Anak xanh như đại dương là điểm thu hút trekker đến đây. Là ngọn núi lửa cao nhì Indo và cao thứ 5 nếu tính luôn núi thường, độ cao cao hơn Fanxipan nhà mình, tuy nhiên do khi leo Rinjani, trekker thường phải leo lên đỉnh, rồi đi ngược xuống hồ, rồi lại leo lên miệng vành bên kia núi, sau đó mới thực sự xuống núi, nên chiều cao thực leo của Rinjani (3715m) hơn gấp đôi chiều cao thực leo của Fanxipan (1593m nếu leo từ Trạm Tôn). Vì vậy trekking ngọn núi này cũng khá thử thách với một bạn bánh bèo công sở thành thị như mình, nhưng sau chuyến đi mới thấy những gì trải qua chắc sẽ nhớ hoài nhớ hoài.

(hình trong bài mình lấy hình mình chụp từ máy ảnh, điện thoại và phần lớn từ ảnh của bạn đồng hành Chi Thien Nguyen)

Để dễ hình dung, post cho mấy bạn xem lộ trình trekking, mọi chi tiết về plan như thế nào để cuối phần 2 nhé.
Rinjani Trek-label

NGÀY KHÔNG

Đáp xuống sân bay quốc tế Bandar Udara ở đảo Lombok, điều đầu tiên mình nhận ra là mùi thuốc lá Indo vô cùng nồng nàn. Quay lại đất nước này vì đam mê núi lửa một phần, một phần mình nhớ những mùi thơm hăng nồng nơi đây, vì vậy lúc đó dù đáp xuống một sân bay xa lạ nhưng mình vẫn thấy có gì đó thân quen lắm.

Điều đáng quan ngại là ngoài trời đang mưa. Sau khi leo lên xe pick up của agency, mình ngay lập tức hỏi mấy nay mưa như thế này hả bác tài, ổng trả lời trời dạo này hay mưa rào không sao đâu. Nhưng sự thật từ sân bay về đến nhà nghỉ ở Senaru gần 4 tiếng, mưa rả rích không ngớt.

Tối đó cả đám được ngủ trong một nhà nghỉ rất được, kiểu nhà gỗ truyền thống, toilet cũng sạch sẽ thơm tho, nằm giữa khu vườn toàn cây cối và hoa.
m59P4Jz7KV4gJQ1xk9FITiknZspzanL9XmQpykLfhsQ

NGÀY MỘT

kEfq0-E7ALLLCUi5CF1t5TFR6jpCcHcib1uzF9FhmCk Sáng sớm dùng bữa sáng nhẹ xong mình được gặp Sapri, chủ của agency leo núi Galang Ijo mình đã book. Trong khi ông chở đám tụi mình đi gửi hành lý, mình lại tiếp tục hỏi thăm vụ thời tiết, mặc dù ngoài trời đang xanh trong, tính mình một khi đã lo lắng chuyện gì là hay lo quài lo quài. :)) Ông ấy trả lời như thế này, tụi bây đã bỏ một số tiền lớn tới đây, để ngắm cảnh đẹp trên núi, thì chắc chắn sẽ thấy được những gì cần thấy, nếu có mưa thì cũng sẽ mưa một ngày hay hai ngày, chắc chắn sẽ có một ngày đẹp, cứ tin vậy đi. Nói thiệt là mình không tin lắm :)) nên rốt cuộc lúc mà nắng đẹp nhất của cả chuyến đi sau đó, là lúc vừa xuống khỏi núi. haha

K8qyEB0Lh1jSQV5v7BmAxquUmYOCTDkNFgk1zjKO0rk

Đây là cảnh núi nhìn từ làng Sembalun lúc khởi hành, chìm ngập trong mây.

Đoạn đường trekking hôm ấy theo mình nhớ chia làm ba đoạn. Cảnh cũng chán lắm. Đoạn đầu đi qua miệt mài những ngọn đồi cỏ, lên lại xuống, cảnh cũng như nhau, rất dễ nản nhưng mới khởi hành nên còn sung lắm. :))

11187817_966965786661098_6070268449094624597_o

Sau khi mải miết đi mấy tiếng bạn sẽ đến một cây cầu giữa rừng, mọi người dừng dùng bữa ở đây. Porter đã tới trước để chuẩn bị bữa trưa. Bữa trưa đầu hết sức thịnh soạn, cơm gà chiên với trứng gà, rau xào, trà cà phê, trái cây … nói chung cả bọn giật mình vì mức độ hoành tráng của bữa trưa (chưa kể còn rất nhiều ăn không hết).

1Ts0sCweB9unGMIeKEwT1TZ9oWXNffN8fYWrC-sCNF0

Lúc này thì trời đổ mưa, mưa rất lớn, và mưa dài đến tận lúc đến nơi :-S vì vậy cả buổi chiều đó mình trong cái áo mưa cứ cắm cúi leo dốc, ngoài thì lạnh, trong thì mồ hôi nhễ nhãi. Đoạn giữa đường cũng không có gì đẹp, nó làm mình nhớ đến đường leo lên Langbiang ở chặng đầu, lúc băng qua rừng thông, đường dốc, cây lưa thưa, nhìn xuống hay nhìn lên đều không thấy có gì đẹp. Nhưng phải nói là rất mệt, có cảm giác đoạn này dài như vô tận, mưa vẫn mưa, sương mù vây kín, đoàn tụi mình cứ tuột dần sau các bạn Tây.

IMG_6822 Đến một khúc quanh trong đoạn đường leo dốc dài đằng đẵng, mình thấy có một lối đi thật dốc dẫn lên … bầu trời. Bèn chạy vội lên đó trong khi cơn mưa vừa ngớt hạt, thì đập vào mắt mình là một khung cảnh bao la của cả một miệng núi lửa bạt ngàn. Đẹp nghẹt thở, da gà da vịt biểu tình rầm rộ ngay lập tức, mình kiểu sướng không nói lên lời, xung quanh đồng bọn còn ở dưới xa vì mình đi nhanh quá, nên đành đứng đó… sướng một mình. IMG_6837

Đó là đoạn thứ ba của ngày hôm ấy, lên đến miệng vành Sembalun. Trước mặt bạn sẽ là một đoạn đường sống lưng khủng long mỏng manh được chêm đầy những căn lều đủ màu của các đoàn trekking tới trước đó, bên trái là cả sườn núi chìm trong mây thoai thoải đổ về đại dương, bên phải, bên phải mới đã, là một hồ nước xanh thẳm nằm lọt thỏm giữa núi, giữa hồ là một núi lửa con nhả khói. Cảm thấy cả ngày lầm lũi dưới mưa cũng thật xứng đáng.

2Z1A0475 IMG_6827

s4V7RVKo3t96UrF5nf3HoMVXVP_mqtdj0Jn0KlVmwWQ

Gió siêu mạnh và siêu lạnh, mưa đã tan, đi dọc con đường đến chặng cuối của những căn lều rực rỡ mới thấy trại của mình, tính ra đám mình đã lên gần như chậm nhất :)).

2Z1A0715

Hoàng hôn hôm đó trắng tay, chỉ thấy xa xa một màn mây xanh xám. -Người lúc đó ướt sũng (dù có mặc áo mưa) nên khi trời tối dần thì càng lúc càng lạnh, mình thay vội cái áo, ăn vội bữa tối, tám vội mấy câu thì cũng chui vào túi ngủ cho bớt lạnh. Tối đó gió thốc thổi bần bật, lều tụi mình đã nằm khép vào phía dưới mõm đất mà vẫn có cảm giác sắp bung cọc bay đi, rốt cuộc mình đã không ngủ được vì lạnh quá.

NGÀY HAI

Lúc bị đánh thức lúc một giờ sáng khi vừa chập chờn ngủ được chút xíu, trong mình lo lắng dâng lên cồn cào, chết rồi, mình sẽ không leo nổi đâu. Trong đầu bắt đầu phát sinh ra rất nhiều suy tính, hôm nay sẽ là một ngày dài, tối qua mình đã không ngủ được, giờ có leo lên tới đỉnh được thì cả ngày cũng sẽ không đủ sức leo qua bên kia núi. Bước ra tới chỗ tập kết leo mình càng lo hơn vì quá lạnh đi, ngoài mặt thì hoà chung với không khí sôi nổi của đoàn người trekking nhưng lúc đó người nặng nề và váng vất lắm. Nhưng thôi thì phóng lao thì đành theo lao.

10983199_967132086644468_9188815964889575458_o Đoạn đường từ trại đến đỉnh núi là đoạn đường đẹp nhất và cũng là khó nhất hành trình. Đẹp vì ở bất cứ đoạn nào bạn cũng có thể trải tầm mắt ra rộng khắp ngọn núi, thậm chí nhìn đến bên đảo Bali. Khó là thì không phải vì nó hiểm trở (như Fansipan), mà bị dốc và cát núi lửa. Bước lên một bước, trượt xuống hai bước, đại loại vậy, thử đi bộ lên đồi cát sẽ hiểu cảm giác đó. Bạn không đi nhanh được, trời cực lạnh, gió cực to, cát thì trượt dưới chân, mây mù bao khắp nơi. Trong suốt quá trình leo, nhiều lúc mình đuối sức dừng hẳn lại thở dốc, và lại nghĩ đường lui. 26 năm cuộc đời đến nay chắc cũng chỉ mấy lần đấu tranh tư tưởng dữ dội đến thế. 11220780_967131966644480_418900583028761437_o

Tấm hình này được bạn chụp lại lúc mình quyết định …bỏ cuộc. Lúc đó mắt mình kiểu díp lại vì buồn ngủ, mỗi bước đi nặng như chì, trời đã hửng sáng, đoàn người đã bỏ rất xa, đỉnh núi chìm trong màn xám đục, bình minh thế là trắng tay. Còn khoảng một tiếng lếch với tốc độ của mình sẽ lên tới đỉnh, mình đã quay đầu về lại trại, với suy nghĩ cầu an là mình nên dành sức cho cả ngày hôm nay.

Đường quay về trại mù đã tan bớt, trời hửng sáng cũng bớt lạnh hơn, phô bày ra thiên nhiên đẹp rợn ngợp bên dưới. Mặc dù mệt lả rồi nhưng vì đẹp quá mình cũng phải dừng lại chụp hình, có chút tiếc nuối và cắn rứt vì không lên đỉnh với chúng bạn. Nhưng đến được tới đây, ngắm được quang cảnh này, với mình cũng đã là mãn nguyện rồi.

2Z1A0654 IMG_6886
2Z1A0617

2Z1A0676

IMG_6859 Sườn miệng vành Sembalun mà mình cắm trại nè. Bạn có thể thấy những nóc lều màu vàng trên sống lưng khủng long. 2Z1A0668

2Z1A0675 Đường xuống, xuống cũng cả một vấn đề, cát trượt làm mình té liên tục. 2Z1A0707

2Z1A0708 2Z1A0681

Trại của tụi mình lúc quay về nè. Sau khi về mình ngủ được một giấc, ngắn thôi nhưng đủ để lại sức. Đám bạn thì mải chụp hình nên lúc mình thức mấy bạn mới về tới, không kịp nghỉ gì hết phải đi tiếp. Bi kịch bắt đầu từ đây :-/

11162062_967367376620939_4616030075520535706_o

Từ lúc đó trở đi con đường trekking trở nên thật dài và dài mãi, kiểu như bạn tuyên bố tôi kiệt sức rồi, ko thể đi bước nào nữa, nhưng con đường phía trước vẫn còn rất dài, rất dài…

Xem tiếp phần hai cùng thông tin chuyến đi ở đây

2 Replies to “Gunung Rinjani P.1”

Leave a comment