4. Tắm bọt bong bóng ở nhà tắm Hamam truyền thống:
Nhà tắm truyền thống hay còn gọi là hamam là một trải nghiệm đặc thù mà các cậu phải phải phải phải thử khi đến Thổ Nhĩ Kỳ. Dù đã quá quen với các thể loại spa và sauna nhưng một tiếng buổi trưa ở hamam làm mình mê đắm tới tận bây giờ.
Có rất nhiều hamam ở Turkey, từ loại thật sự local đến loại hoàn toàn tourist. Không phải hamam nào cũng sạch và đẹp như nhau nên cần tí research trc khi đi để chắc rằng các cậu lựa đúng nhà tắm nhé. Giá cả cũng có thể khác nhau như Buyuk Hamam (local hamam) sẽ tốn cỡ 35 libra (140k full session) nhưng với Cagaloglu Hamam (tourist hamam) sẽ tốn rẻ nhất 50 euro.
Vậy nên đi loại nào? Mình đi cả hai :))
Cagaloglu Hamam ở khu Sultanahmet là một trong những hamam cổ đẹp nhất có tuổi thọ 300 năm. Ngày nay nó đã được nâng cấp dịch vụ để hoàn toàn trở thành một tourist hamam với chất lượng cao cấp. Giá cũng không rẻ : 50 euro/ session cơ bản nhất. Đắt nhất cũng gần 100 euro session luôn massage thải độc bla bla bla các thứ.



Một quy trình 50 euro của mình ngày hôm đó cũng hơn một tiếng bao gồm thay đồ, sauna, tắm nước nóng, chà da kì ghét, tắm bong bóng, massage nhẹ, tắm nước lạnh, dùng trà nhẹ với tuskish delight. Sẽ có một nhân viên phục vụ các cậu suốt buổi. Nói chung ảnh sẽ tắm mình như con ảnh, chà đến vết ghét cuối cùng :))
Đầu tiên vào mỗi người sẽ được phát một phòng riêng có tủ khoá chứa quần áo và đồ giá trị, xong bạn được quấn khăn hamam và tham gia hết các bước mình kể trên. Nhà tắm thì rất đẹp, lúc nằm trên cái sàn nước ở giữa phòng nhìn lên trần nhà, mình cảm giác như mình đang được phục vụ trong một nhà tắm hoàng gia.
Nhưng đoạn tuyệt vời nhất là tắm bọt bong bóng nóng, phương pháp này chỉ có duy nhất trong Turkish hamam. Khi một đống bọt bong bóng ấm đổ lên người là phê hết sức, lại còn thơm.

Bên trong nhà tắm không được chụp hình dù trong suốt quá trình các cậu vẫn quấn cái khăn hamam. Nên để dễ hình dung các cậu có thể xem clip dưới đây hoặc tự đi tự trải nghiệm. Lúc ra khỏi phòng tắm để thay đồ họ còn tặng kèm một chai body lotion mùi khá dễ chịu cùng cục xà phòng nhỏ. 50 euro đắt thiệt nhưng hamam thật sự làm Quốc viên mãn với tuổi già thích đi spa của mình. Nếu được đi lại mình sẽ lại đốt tiền vô tắm tiếp…
Mình có đi thử một local hamam ở Taksim, giá chỉ 50 libra một lần nhưng trải nghiệm thua xa. Dĩ nhiên không sạch bằng, nhà tắm cũng không đẹp bằng, lại đông và rất rất nhiều bác bụng bia lông rậm dòm thằng nhỏ Asian này làm trò mèo gì trong đây vậy (qua TNK ai cũng tưởng mình tuổi đôi mươi, chắc chết, nói nữa đi hihi)?
Có cái list những nhà tắm hamam cùng giá ở Istanbul, các cậu có thể xem thêm ở đây.
5. Đi công viên mèo – Fenerbahçe Park:
Mèo trong rất nhiều câu chuyện của đạo Hồi là con vật thuần thiết, linh thiêng, từng cứu sống Muhammad và được Muhammad yêu thương, kính trọng. Vì vậy không chỉ riêng Turkey mà ở bất cứ đất nước Hồi Giáo nào bạn cũng bắt gặp người dân rất chiều chuộng mèo.
Nhưng ở Istanbul thì thậm chí lên một đẳng cấp khác, Istanbul là ngôi nhà của hơn 30000 con mèo hoang. Bọn boss ở đây không sở hữu con sen nào, nhưng được cả thành phố toàn những con sen phục vụ. Tấn công, sát hại, tra tấn, bỏ đói boss là bị luật pháp cho lên dĩa. Niềm tin tôn giáo cộng kèm được bảo vệ bởi luật pháp và tình yêu thương nên bọn boss ở đây ngả ngớn và dạn dĩ vô địch.
Loanh quanh ở bất cứ ngõ ngách nào của Istanbul dù con phố vắng người hay phố thị sầm uất hay metro đông đúc hay bến cảng tấp nập gì cũng thấy mèo. Mèo ở khắp nơi! Không chỉ đông, bọn nó còn có nhan sắc hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh! Một em ở đây xách về Việt Nam chắc giá cũng chục triệu, nhưng ở đây chúng nó đi hoang đàn, dâng nhan sắc cho người đời ai muốn xem thì xem, ai muốn nựng thì nựng. Quanh những ngôi nhà ở Istanbul đôi khi bạn thấy những thùng carton, hay thùng gỗ với khay đồ ăn và nước uống nằm trc cửa nhà hay bên hông nhà, chủ yếu là cho lũ mèo có thức ăn và chỗ ngủ mỗi ngày.

Nhưng nơi tập trung nhiều nhất bọn boss là ở công viên. Ở Istanbul có rất nhiều công viên có mèo, thậm chí có công viên mèo (mà mình kiếm hoài hông ra). Tuy nhiên có một công viên ngay mũi biển dù xa Taksim ngút ngàn, nhưng nghe đồn là nơi lũ boss thống trị nên mình đã bắt bus rồi bắt metro rồi đi bộ miệt mài để tới đây – Fenerbahçe Park.

Fenerbahçe Park chỉ là một công viên nhỏ bình thường nằm trên một mũi đất nhỏ ở bờ Châu Á của thành phố, xung quanh là bến cảng và có rất nhiều quán cà phê nhà hàng xinh xắn, ngon lành và giá rẻ. Có lẽ ko vì lũ mèo, chắc mình cũng chả đi đến khu này làm gì. Vừa bước vào cổng công viên là thấy đôi ba em mèo trắng, nằm lãnh đạm co ro trong tiết trời tháng tư lạnh lẽo kèm theo gió biển thổi tạt vào.

Mới đầu các em em nào cũng lãnh đạm. Mình có chuẩn bị sẵn một bịch cat food làm quà xách vào, mạnh dạn lấy hết dũng cảm tiến tới một em và xé bịch đồ ăn cho một ít. Gần như ngay lập tức lũ mèo bu lại quanh mình, nhưng không phải vì bịch đồ ăn, mà lạ chưa, vì… mình.

Trong một khoảnh khắc ngắn, mình bị bao vây bởi rất nhiều mèo. Đủ màu, đủ sắc đẹp, đặc điểm chung là đều ham muốn được nằm trong lòng mình và muốn được vuốt ve. Thì ra em nào cũng thiếu tình thương nhân loại. Dù mèo đông là vậy, người dân cũng yêu thương, nhưng vì là mèo hoang nên ít ai đụng chạm tới lũ mèo, vì vậy tụi boss thấy có sen (mà còn là sen dễ dãi) ngay lập tức lao tới chiếm địa vị trên đùi sen.
Đầu tiên là một em trèo lên nằm, nhắm mắt liu riu phát ra âm thanh ro ro kiểu hạnh phúc. Xong một em khác liền trèo lên nằm kế bên, cũng đê mê y chang. Cho đến em thứ ba cố gắng chen giữa hai em để kiếm chỗ trên đùi mình thì một trận chiến liền diễn ra ngay trên đùi để đuổi ngay đứa phá đám.

Em trong hình là em lì nhất, nồng nhiệt nhất, si mê Quốc nhất. Đu bám, bạo dạn, dùng mọi thủ đoạn kéo mình ra ngồi riêng một băng ghế để tha hồ được cưng nựng và lăn lộn phủ lông mèo lên đầy hai ống quần đen… Mặt thì giang hồ đẹp trai vậy thôi chứ vừa chạm tay vô gãi cổ là bèo nhèo ra như cặp bánh bèo chiều mưa bán ế.

Em này thì tuyệt chiêu là em ko mong cầu một vị trí trong lòng anh, nhưng hãy nhìn vào mắt em đi, liệu anh có nỡ bỏ qua em ko chứ? Mình thua, thua toàn tập!

Mặt thì tỏ ra dữ dằn vậy thôi chứ vừa xong là bu lại đòi nựng một tí.

Có em thì ngủ quên đường về, chụp mười ngàn tấm hình quay lại vẫn thấy ngủ y chang.

Dân số đông thì dẫn đến chiến tranh giành địa vị, đây là hai bang phái dằn mặt nhau kiểu sao mày ăn hiếp gái làng tao? Vừa xong có em nhân dịp mèo bu đông quá liền lựa ngay một em kế đó tranh thủ giao lưu phối hợp trong khi xếp hàng chờ tới lượt mình nựng.

Một bức tranh tổng hợp nhỏ chắc chỉ bằng 1/10 lượng mèo trong công viên.

Ố ố la la đường cong em thế mà.

Mùa đông Istanbul lạnh teo, có khi có tuyết. Sống ở công viên này dù đây đó có những chòi mái che cung cấp chỗ ngủ nhưng không tránh khỏi chuyện lạnh giá. Mình liền về khách sạn tìm hiểu các em sống sao. Vào một năm trời có tuyết kỉ lục đã có nhiều nhà hảo tâm mở shelter cung cấp chỗ ấm cho mèo hoang cũng như chó hoang trong thành phố, những nhà hàng, quán xá có lò sưởi cũng mở cửa cho mèo chó vào trú, nhiều người dân đóng những hộp giấy và gỗ bỏ vào đó mền để mèo vào ngủ. Nhưng dĩ nhiên ở những khu phố nghèo của Istanbul, cuộc sống chắc hẳn ko dễ dàng gì với lũ mèo hoang, vì hằng năm số mèo bị bệnh/ đói/ rét mà chết ở những khu vực đó cũng không ít.
Lúc chơi với mấy em thì vui, nhưng lúc về thì có chút ảm đạm trong lòng khi nhìn lên bầu trời thì xám xịt mà gió biển vẫn rét mướt. Hôm ấy là hôm cuối hành trình 10 ngày, sau một loạt ngày mình đi chơi mà ko mấy giao tiếp với ai thì rốt cuộc lũ mèo lại làm thân với mình nhiều nhất. Chắc hẳn khi nhớ về Istanbul, lũ mèo ở công viên lạnh giá đó lại chính là điều khiến mình lưu luyến nhất!

Hình này ở một công viên khác mà mình đi lạc xe bus, công viên Hacı Osman Korusu, nằm xa miệt mài ở Bắc Istanbul. Trong lúc tìm bus đi đến một công viên mà mình sẽ kể dưới đây thì mình lạc qua công viên này. Trông ở ngoài như một khu rừng thông Đà Lạt, vào mới thấy đúng y chang rừng thông xứ mình chứ đâu. Công viên khá to mà y như dạo giữa rừng già trong thành phố, nhưng cũng ko có gì đặc biệt ngoài chuyện có một em mèo quyết định đồng hành với mình suốt buổi. Chỉ cần mình nghỉ, là ẻm lao vào đòi nựng, mình đi thì ẻm lẽo đẽo đi kế bên, lúc chia tay quyến luyến mèo đâu gặp gỡ làm chi trăm năm biết có duyên gì hay ko? Boss xứ này đúng thật biết cách làm rụng tim con sen như mình…

Có cái phim tài liệu về mèo ở Istanbul, các cậu xem chơi trailer, thích search tên là ra full phim.
6. Lễ hội hoa tulip – Emirgan Park:
Chội ôi, mấy cậu có biết hoa tulip bắt nguồn từ Turkey mà ra không? 99% phần trăm bảo đảm nghĩ là Hà Lan.
Vào đầu thế kỉ 16, đế quốc Ottoman bắt đầu xuất khẩu những củ giống hoa tulip sang châu Âu sau khi loại hoa này quá được ưa chuộng ở quê nhà. Hà Lan là nước đón nhận nồng nhiệt nhất, dẫn đến một sự kiện lịch sử nổi tiếng gọi là tulipomania (hội chứng hoa tulip).
Hội chứng hoa tulip bắt nguồn từ chuyện người Hà Lan lên cơn sốt đam mê hoa tulip. Dẫn đến giá một củ tulip bị đẩy lên quá cao. Đỉnh điểm người ta đã trả giá một củ tulip giá mắc gấp 10 lần thu nhập một năm của một thợ thủ công lành nghề, nếu so với giá trị ngày nay là 100000 usd. Rồi tháng 2 năm 1637, bong bóng (*) hoa tulip bất ngờ vỡ làm giá tuột xuống chưa đến 1% giá ban đầu của một củ tulip. Nền kinh tế thiệt hại nặng nề, số người vỡ nợ thê thảm đếm ko hết nổi.
(*) thuật ngữ bong bóng dùng để nói khi giá trị ảo bị đẩy lên qúa cao so với giá trị thật sự, mà bong bóng thì dễ vỡ nên sẽ có lúc giá giảm mạnh, ở VN hay có dùng bong bóng bất động sản)
Quay lại ngày nay thì sau thời kì hội chứng hoa tulip càn quét không chỉ mình châu Âu mà cả Turkey, hoa tulip được nhân giống lên rộng rãi và Hà Lan vẫn là nước xuất khẩu hoa lớn nhất thế giới. Còn tại Istanbul, tháng tư hằng năm là thời gian hoa tulip nở và công viên Emirgan Park sẽ là nơi diễn ra lễ hội hoa tulip suốt cả tháng.

Công viên Emirgan nằm trên một ngọn đồi nhìn thẳng ra eo biển Bosphorus. Từ Taksim chỉ cần ra bờ biển bắt chiếc xe bus đi thẳng mười mấy trạm về phía Bắc và xuống tại công viên. Ở công viên có trồng khoảng 3 triệu bông tulip với 190 chủng loại khác nhau tha hồ ngắm và selfie.


Đam mê sắc màu mà lại còn tình cờ ăn may đi trúng mùa xuân, mình tính ra cũng quá may mắn nên liền lặn lội đến đây bằng được, ko kể quá trình đi lạc xe bus tận qua công viên khác và bị em mèo rù quến.

Hoa thuỷ tiên cũng đang dịp nở rộ. Xem hình trong manga nhiều giờ mới thấy ngoài đời.



Mà các cậu có biết giá của hoa tulip ngày xưa được quyết định bằng gì không?

Bằng số màu trên cánh hoa. Dòng hoa đơn sắc như trên là loại rẻ nhất nè.

Hoa có từ hai sắc trở lên là giá sẽ tăng. Đặc biệt hoa có nhiều sọc màu ăn vào nhau, mà thật ra là hoa bị virus gì ấy, sẽ có giá thành mắc nhất và hiếm nhất.

Một ngày mùa xuân lang thang trong công viên với ba triệu bông hoa đủ các sắc màu, thiệt không gì đẹp hơn! Nhưng để viết blog thì mình cũng bắt đầu cạn lời (ko lẽ đi diễn tả vẻ đẹp của từng bông), thôi thì mời các cậu ngắm hoa qua hình, bõ công Quốc chụp miệt mài cả buổi chiều.












Hoa nở, hoa tàn, ắt có lúc. Dòm bông tàn nhớ lời chị Như Ý nói với Càn Long năm xưa…

7. Ngắm hoàng hôn trên vịnh Golden Horn
Lần đầu tiên đi vào trung tâm Istanbul bằng tàu metro, khoảnh khắc tàu điện ngầm trồi lên mặt đất và chạy ngang cây cầu ở trạm Haliç, khung cảnh những thánh đường Hồi Giáo nổi tiếng trên nền thành phố chạy vút qua hai bên cửa sổ xe, bên dưới là vịnh biển GoldenHorn, mình mém rú lên vì sướng.
Trạm Haliç nằm trên giữa cầu Golden Horn metro bridge (chỉ dành riêng cho cho metro và ng đi bộ) bắc ngang qua vịnh Golden Horn. Một trạm metro không thể đẹp hơn khi vừa xuống tàu là gom được hết cảnh thành phố vào trong tầm mắt.

Đây là cầu Golden Horn metro bridge. Một điểm tuyệt vời để ngắm hoàng hôn trên thành phố.

Ngoài mèo thì ở Istanbul còn phải kể đến mòng biển. Lũ này thì ở khắp nơi và sẵn sàng lao vào cướp đồ ăn của các cậu nếu sơ sẩy, nguy hiểm ghê :))

Quanh vịnh Golden Horn và eo biển Bosphorus có rất nhiều công ty cung cấp dịch vụ đi du thuyền trên biển. Nhưng đa phần là giá mắc, tàu ghê và ngắn bất ngờ. Nên trc khi đi bạn nên research chút đỉnh trên mạng. Mình đọc thấy có recommendation cho bạn Sehir Hatlari với giá 25 libra cho 1 course ba tiếng du thuyền ngắm vịnh Bosphorus. Hoặc rẻ hơn nữa là bắt phà đi từ bờ Âu qua Á và ngược lại, nhưng thế thì ngắn.


Golden Horn metro bridge có vị trí đắc địa hai bên thành cầu có lối đi cho ng đi bộ, đủ để ngắm hoàng hôn Istanbul 360 độ luôn.




Trong hình là cầu Galata. Ngay chân cầu từ Eminönü terminal có tuyến phà lớn đi đến Anadolu Kavagi (phía Bắc của eo Bosphorus gần biển Đen) giá chỉ 25 libra. Phà sẽ đi từ sớm và gần trưa mới đến thị trấn Anadolu Kavagi, bạn sẽ có vài tiếng đi tham quan thị trấn, dùng bữa trưa và lên lại phà về lại Istanbul trong lúc hoàng hôn buông xuống.


Tới được đây ngồi thừ bên lũ mòng biển và mèo hoang ngắm mặt trời lặn xuống dáng hình thánh đường xa xa coi như là thoả nguyện một chuyến đi tới Istanbul. Không chuyến nào của mình mà ko có chương trình ngắm hoàng hôn cả.

Istanbul còn kha khá thứ để tham quan như đi trên tường thành Theodosian walls, hoặc tham quan những công viên thiên nhiên ở phía Bắc, hoặc ngắm Maiden’s tower lúc hoàng hôn mà mình chưa kịp thử. Viết xuống đây nếu bạn nào có dịp thì tiến hành nhé.
Trước khi viết qua Cappadocia và Pamukkale, mình viết xuống vài tips về Istanbul mà thiết nghĩ các cậu cần thiết phải biết.
– TIPS –
+ Di chuyển:
Như mình có đề cập ở bài trước, các cậu nên mua lấy 1 cái thẻ Istanbul Kart để dùng hết cho tất cả các phương tiện công cộng như bus, metro, tram, ferry, cable… thậm chí còn dùng để quẹt đi vệ sinh công cộng với giá rất rẻ.
Tránh đi taxi, như ở mọi thành phố lớn mà dân cư đến từ muôn phương, thì rất rất nhiều trò lừa đảo có thể diễn ra. Với taxi thường là chặt chém, đi đường vòng, chỉnh số meter, ko thèm chở nếu các cậu đi gần, thậm chí chở bạn vô đường nhỏ và trấn lột. Đẳng cấp lừa đảo ở Istanbul dữ dội hơn Sài Gòn mình nhiều nên hãy tránh đi taxi nếu có thể, nếu buộc phải đi thì hãy bắt taxi ở những trung tâm thương mại hoặc hotel lớn.
+ Sân bay:
Hồi xưa bay đến Istanbul là các cậu đáp xuống sân bay Atatürk Havalimanı (nếu đi bằng Turkish Airlines), nhưng hiện nay sân bay đã đóng cửa thay bằng The New Istanbul Airport nằm ở Tây Bắc Istanbul (xa hơn rất nhiều so với sân bay cũ). Mọi chuyến bay Turklish Airlines đều khởi hành và đáp ở đây.
Sân bay còn lại là Sabiha Gokcen International Airport nằm ở phía Đông Istanbul xa thiệt xa bên bờ châu Á. Nếu đi bằng hãng Pegasus Airlines sẽ bay và đáp bên này.
Cả hai sân bay đều xa miệt mài nên phải canh thời gian, mất khoảng 2 tiếng để đến dc sân bay bằng bus.
Từ cả hai sân bay đều có bus về lại trung tâm thành phố và ngược lại. Trạm xe bus đi sân bay ở Taksim nằm kế bên Taksim square, tên là Havabus station, nằm đối diện khách sạn Point hotel. Nói station vậy thôi chứ chỉ là một con đường có xe bus đậu sẵn. Vì vậy để tiện cuộc đời, hãy book ks càng gần Taksim square càng tiện.
+ Tiền tệ:
Nên đổi tiền ở khu Taksim Square hoặc Grand bazaar. Để dễ tính tiền có thể quy 10 libra = 40000 tiền Việt Nam. Nên xem một loạt các cửa hàng đổi tiền, kiếm cái to nhất đáng tin cậy nhất và giá ổn nhất hãy đổi. Một vài cửa hàng nhỏ sẽ lấy giá thấp hơn bình thường, và thậm chí chen tiền giả vô xấp tiền của các cậu.
+ Lừa đảo:
Rất nhiều trò lừa đảo ở Istanbul. Sài Gòn tính ra chưa đủ tuổi. Nếu không tận mắt chứng kiến vài vụ chắc mình vẫn còn nhìn cuộc đời màu hồng lắm.
Nhẹ nhẹ là trò đánh giày: trong lúc lên tháp Galata, mình thấy một cặp Tây đang đi sau lưng một anh đánh giày. Xog anh chàng này bỗng làm rơi bàn chải, bạn Tây tử tế lượm lên giùm và trả lại. Ngay lập tức anh đánh giày có thái độ rất hồn hậu và nồng nhiệt đòi đánh giày free cho anh Tây để trả ơn cho bằng được. Bạn Tây cũng từ chối nhưng bạn đánh giày quá nhiệt tình nên cũng xuôi theo. Mình mới đầu còn nghĩ ôi thật dễ thương (nhưng mình vẫn nghi nên đứng lại theo dõi). Ngay sau đó anh chàng đánh giày kể một câu chuyện bi đát về hoàn cảnh gia đình và cuối cùng lấy tiền cao hơn bình thường (giờ đang cảm xúc quá ko lẽ bạn ko trả).
Giật đồ, móc túi: khá nhan nhản ở những khu vực đông người. Nhưng từ sau khi chính quyền lắp camera ở khắp các khu tourist và cảnh sát đóng đô ở đó thì đã giảm. Tuy nhiên khi đi vào những con đường vắng hãy cẩn thận cậu có thể bị cướp nên hãy tránh book ks ở những con đường quá thê lương. Ngoài ra còn có vụ một đám con nít bu theo các cậu giả vờ vui vẻ xong sẽ tranh thủ móc túi lúc nào ko hay.
Bất cứ giao tiếp nào trên đường từ một người lạ hơi thân thiện quá đà đều cần được từ chối. Nhất là với mấy cậu hay đi một mình như mình. Thủ thuật lừa đảo rất cao tay, họ có thể đầu tư thời gian để giả dạng thành một khách du lịch như mình, hoặc một người local tử tế, hoặc một người qua đường lỡ đường để chiếm lấy niềm tin của mình (có khi tốn cả ngày để làm chuyện đó). Hậu quả của chuyện đó có thể dẫn đến chuyện bị cướp, bị lừa vào quá bar với giá trên trời và bị đe doạ trả tiền, bị đổi tiền hoặc rất nhiều trò thủ pháp tinh vi khác. Trong bất cứ trường hợp nào: hãy giữ tiền và hộ chiếu mình ở chỗ an toàn trong túi bao tử, mang ít tiền thì có muốn cướp nhiều cũng ko dc, hoặc đơn giản là tránh nói chuyện với ng lạ trên đường, và cuối cùng tuyệt đối ko cho ai biết khách sạn mình ở đâu, ko đi những quán bar lạ, tệ hơn nữa ko dẫn họ về phòng.
Đọc xong phần này chắc cũng sợ, nhưng số người tốt bụng mình gặp trên đường cũng nhiều lấn át số người cố lừa mình. Nên cứ hãy đi chơi thoải mái nhưng đủ tỉnh táo giữ cho mình an toàn nhé.
Hẹn gặp lại ở bài Cappadocia ở đây nhé.
Quốc ơi, cậu viết bài dễ thương quá, nhất là đoạn mấy em mèo ấy! Thanks cậu nhiều vì đã share chi tiết quá trời quá đất luôn~
À, mà tớ muốn hỏi là cái tắm bọt bong bóng có chia nam nữ riêng không thế? Lỡ tớ đi với bạn trai thì có tắm chung được không hay mạnh ai nấy lo nhỉ? Và người trợ tắm cũng chia nam nữ à?
Với lại hãy viết thêm về đồ ăn nhé, tớ tò mò lắm không biết đi một mình thì thưởng thức đồ ăn thế nào cho đáng đây haha.
Mà tớ cũng tò mò là đôi lúc cậu có ước có ai đó cùng mình thưởng thức những trải nghiệm này không? Tớ hay đi một mình lắm vì không ai thích chơi những trò của tớ cả nhưng nhiều lúc tớ cũng thấy cô quạnh lắm 😀
LikeLike
:)) hamam chia nam nữ nhe, nhưng cũng có chỗ làm couple cho nam nữ nhưng sẽ private.
LikeLike
Thề luôn xem post của anh mà mê hình anh chụp quá. Cho e xin thông tin máy ảnh với hehe
LikeLike
anh xài máy canon 6d đời đầu í :))
LikeLike