NGÀY HAI TIẾP THEO

Chặng tiếp theo, bạn cần leo xuống hồ, đường nhiều đá và khá hiểm trở, nhưng vì đi xuống nên chỉ đau chân chút thôi chứ không mệt mấy. Đến qua giờ trưa sẽ xuống tới.

IMG_6891 Ở giữa con đường này, mình là đứa duy nhất có ngủ được chút khi về trại nên tính ra còn khoẻ lắm, vì vậy đi khá nhanh, bỏ xa đồng bọn một đoạn, nên đành dừng lại chờ. Lúc này vừa qua một cây cầu nhỏ bắc qua suối, những ngọn đồi xanh rì nằm trập trùng nối tiếp nhau chìm dần vào một lớp mây kéo đến. Mình ngồi yên và mọi thứ lặng thinh. Mình có thể nghe được tiếng gió khẽ đưa mây ập vào những ngọn cỏ cành cây, đan vào nhau, rồi khẽ rời ra, mang theo những lo toan ở Sài Gòn đi mất. Tự dưng có cảm giác trong một chốc lát, mình đã thật sự trở thành một phần của nơi đó, an nhiên ngồi đó, không còn muộn phiền gì trong lòng nữa. IMG_6957

Lúc xuống tới hồ, mây che hết cả, mặt hồ lặng thinh, mình thấy đẹp quá lại nhảy tưng tưng lên, còn ba đứa bạn đi cùng xuống tới hồ thở dốc mặt không còn miếng máu, nổi điên lên nói hồ xấu quắc =)) Nói chung leo núi theo mình có bốn giai đoạn : đầu tiên là hối hận tại sao mình lại đi hành xác như vầy, hai là trách móc đứa nào rủ mình, ba là nổi điên vô cớ, bốn là ăn vạ không chịu đi nữa. Thì đám này đang tới giai đoạn ba. Dù sao, mình vẫn thấy hồ đẹp nên đã làm vài pô sống ảo.

IMG_6950 IMG_6898

IMG_6901 2Z1A0475

Ăn trưa xong ở hồ đã 3h hơn, mà còn tới 1/3 đoạn đường từ hồ lên lại miệng vành Senaru bên kia núi, lại là leo dốc, bạn guide sốt ruột vừa đi vừa hối cả bọn. Rốt cuộc, vì nhắm thấy sức mọi người đã cạn, mình thì còn khoẻ lắm chắc vì sáng có ngủ :)) , nên ở đâu đó giữa lưng chừng núi, giữa rừng, Nunr (guide của tụi mình) đã quyết định hạ trại. Sau khi tới được trại trời cũng sập tối, nên thôi đành ngủ lại ở chốn không người, không vui như tối trước, mình có chút dự cảm không lành nhưng thôi kệ. Nói về chuyện thời tiết, dù mây mù nhưng hên sao cả ngày không mưa. Tối đó cả bọn được ăn cà ri Indo, đốt lửa trại và ngồi nói chuyện với Nunr :))
Khi bắt đầu ngủ, thì trời bắt đầu mưa lâm râm. Đến khuya, trời đổ mưa lớn. Lều của mình và thằng bạn nằm ngoài cùng, xung quanh được bao quanh bởi đá. Tối đó mình bị đánh thức bởi thằng bạn, nó la rú lên nước dột vào lều. Lúc đó vì quá say ngủ nên thức dậy thấy nước hơi ướt dưới đít lều nên mình kệ mẹ … ngủ tiếp. Không ngờ chút xíu sau nước tràn ngập lều, trời thì lạnh, quần áo mền gối ướt mem hết cả. Vấn đề là lều của mình đã được dựng trên một khoảng đất hẹp và lõm, xung quanh là đá tràn nước xuống, lại không có đào hào đất bao quanh, nên nước đọng lại thành vũng dưới lều, dẫn đến nằm trong lều như nằm trên nệm nước.
Lúc đó bọn mình kêu cứu Nunr, sau khi nhận ra vấn đề mấy bạn đã nhường hẳn lều của mấy bạn cho mình rồi lao ra dời lều dột qua nơi khác. Mưa rất to, trời rất lạnh, lúc mấy bạn dựng xong mình thấy cả 5 bạn đều rét run ướt sũng. Nhưng thái độ mấy bạn vẫn rất chu đáo, tụi mình được nhường cho mền gối khô và lều đã dời sang nơi khác, lau sạch sẽ nước. Nói chung mình đánh giá rất cao sự tận tuỵ của mấy bạn này, có hơi cảm động. Nhưng sự vụ này cũng dẫn đến máy ảnh và điện thoại của thằng bạn bị vào nước, sau đó cũng hư luôn không sửa được, vì vậy mấy bạn có đi phải để ý rút kinh nghiệm hén.

NGÀY BA

Sáng dậy từ đêm kinh hoàng tối qua, ngoài trời vẫn mưa rả rích. Mặc áo mưa vào ăn vội bữa sáng rồi lại tiếp tục hành trình lên lại miệng vành Senaru, nơi đáng lẽ tụi mình có thể đón hoàng hôn ngày trước. Đoạn đường còn lại này hơi nguy hiểm, nhiều đá và phải leo hơi nhiều, tuy nhiên mình thấy vẫn dễ đi so với Fansipan. Điều mình ngạc nhiên là 4 bạn porter, gánh trên vai một cái guồng siêu to, mang dép lê và phóng qua mấy đoạn cần 4 chi để leo như có khinh công (!). Lúc lên được miệng vành Senaru mừng thấy mie, cái lều trại đều được gỡ đi xuống núi hết rồi, mình còn lẹt đẹt nơi đây, thôi chụp tấm hình tỏ ra chinh phục chút.

11169765_967653743258969_2162571140913847072_o

Đường xuống núi chia làm hai đoạn. Đoạn đầu là những con đường thoai thoải, nhiều đá và ít cây. Cứ lựa chỗ nào ít đá bạn cứ phóng, nhảy liên tục xuống nhanh và đỡ đau hơn là đi chầm chậm.

IMG_6973 Đoạn hai là đi vào rừng, đường đất cũng thoai thoải, rất dễ đi … phóng. Mình có thử nhập vào 1 đoàn porter để đua cùng họ. Cách họ đi là phóng liên tục, lợi dụng trọng lực để làm giảm bớt sức nặng lên chân. Mới đầu sẽ hơi ghê vì sợ té, lúc sau thành quen, bạn bước vào một cái guồng mà bạn thấy mình siêu ngầu, siêu đã, không muốn dừng lại luôn. :))) Di chuyển cách này, nhắc lại lần nữa, làm chân bạn bớt đau và tiết kiệm thời gian xuống núi rất nhiều. IMG_6975

Đến quá trưa dừng lại, tụi mình được dùng bữa trưa cuối bằng mì spaghetti bò, khiếp vía không, giữa rừng đó nha. Sau đó tiếp tục … phóng, đến cỡ gần 4h tụi mình xuống tới làng Senaru. Lúc đó là te tua cả rồi, đường cũng đã bằng, phóng hết được phải đi chầm chậm, cơn đau từ chân nhói lên, cởi giầy ra thấy chân mình bị mất cả miếng da tứa máu. Nắng lên rực rỡ chiếu xiên qua những tán cọ lên con đường làng yên bình, cuối hành trình như một bản nhạc dạo cuối thiệt êm đềm và đẹp thiệt đẹp, ngoại trừ chuyện đau quá đau, đuối quá đuối :))

IMG_6977 Đến đây là hết hành trình nè. Bạn đi bộ xuống chút nữa là có xe đón. IMG_6978

Leo được lên cái xe thấy cả cơ thể mình như được giải thoát :)))) chụp tấm hình lưu niệm với đoàn, bạn áo CK là Nunr guide, còn …5 bạn bên phải mình là porter haha

IMG_6979 Xuống được tới đây thấy mình như hoàn thành được cả một thử thách trong đời. Xin lỗi có phần làm quá nhưng lúc xuống được núi thấy xúc động và hãnh diện khủng khiếp (nhưng đã giấu vô lòng chứ lúc đó rú lên người ta chửi haha), hồi mình đi thi gì đoạt giải cảm giác còn không sướng bằng :)) Nghĩ lại, có lúc cãi lộn vì chuyện không đâu, có lúc cáu bẳn vì mệt, có lúc tuyệt vọng nước tràn vào lều lúc nửa đêm làm ướt hết máy ảnh điện thoại, có lúc chịu hết nổi ủa khùng sao đi hành xác bản thân vậy trời? Nhưng cứ mỗi lần như thế, lia mắt nhìn ra mặt hồ phẳng lặng như một tấm gương trầm mặc phía dưới, ở giữa là một miệng núi nhả khói đẹp đến nao lòng, tự bản thân mỗi người đều có câu trả lời cho bản thân tại sao mình lại đến đây. Khi bạn bước ra ngoài cái vòng tròn “tiện nghi, an toàn, thoải mái” mà bạn tự tạo ra cho mình trong đời sống hàng ngày và đối diện với cái không biết, không chắc chắn, không an toàn, cuộc sống của bạn bắt đầu diễn ra từ đó, và con đường bạn đi như một tấm gương soi để khám phá bạn thật sự như thế nào. Tất cả những tủn mủn, thị phi, mệt mỏi, nhàm chán của cuộc sống Sài Gòn bị đẩy văng không dấu vết khỏi tâm tưởng bằng những khoảnh khắc run bần bật giữa đêm mưa, những lúc bàn chân bỏng rát nhức nhối bị siết chặt bởi đôi giày và trọng lực, chỉ còn đeo đuổi trong đầu những câu hỏi về chặng đường đi. Cuộc sống đôi khi chỉ cần những khoảnh khắc như thế mà thôi. Có cái câu thấy trên blog người ta, post lại đây động viên cho mấy bạn chưa đi nè.

2Z1A0590//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

Tối đó về lại Sengigi. Đây là thành phố Tây ba lô của Lombok. Hình như cũng do có thời gian nghỉ ngơi, nên có nhiêu đau nhức cơ thể nó phát tiết ra. Cả bọn đi y như rô bốt, nhấc cái chân cũng đau ứa nước mắt =)))) Vừa đi bộ đi ăn mà vừa rên rỉ đau, vừa cười ầm cả lên. Bãi biển ở Sengigi thấy cũng đẹp vừa, bạn có thể xem hình, nghe bảo ở Lombok có nhiều bãi đẹp hơn. Đặc biệt có bộ ba đảo Gili khá giống Kohrong của Campuchia hay Boracay của Phi, nếu có thời gian có thể ghé qua, mình xem thấy cũng dễ thương nhưng vì không có thời gian nên không đi. IMG_6995

IMG_7008 IMG_6989

IMG_6994 Sọc dưa phát là nên book một cái khách sạn đàng hoàng để nghỉ dưỡng sau leo núi nha, mình vì để linh động khúc này nên đã phải ngủ trong một khách sạn thấy ghê, toilet thấy ghê không có cả nước nóng. Không buồn nhớ tên =.= phòng ở ngoài nhìn cũng được mà ở trong sao kì. Sáng hôm sau tụi mình bắt phà qua Bali, đó là một câu chuyện khác mà sau này có hứng sẽ viết. Giờ không hứng lắm :)) IMG_7015

IMG_7018

Có cái clip mấy bạn xem cho vui.

Rồi, kể xong rồi, giờ là chi tiết kinh nghiệm chuyến đi cho các bạn muốn đi như đã hứa. Tadaaa

  • Để đến được Lombok

Vậy làm sao để đến đây? Bạn có thể bay đến Lombok sau khi transit ở KL hoặc Sin bằng air asia, hoặc để kết hợp thì bạn có thể bay đến Bali vui chơi rồi đi phà qua Lombok (nhưng ngược lại thì có vẻ phù hợp hơn). Giá phà chậm rẻ, chỉ cỡ 200k tiền việt. Phà nhanh thì siêu đắt, cỡ 800k.

  • Agency nào tốt?

Khi đến được Lombok, dù ở bất cứ cảng biển hay sân bay, bạn sẽ được agency mà bạn đã book lo tất tần tật từ lúc đặt chân đến lúc ra về. Vì vậy câu chuyện ở đây là bạn phải tìm được một agency thật sự tốt, nếu không chuyến đi có thể thành thảm hoạ. Mà tốt thì thường không rẻ, có rất nhiều lựa chọn giá rẻ nhan nhản khắp nơi trên các con đường ở Lombok, nhưng lời khuyên ở đây là hãy đầu tư để có những trải nghiệm trọn vẹn, nói nôm na là đi cho đáng.

Ở đây mình gợi ý hai lựa chọn khá ổn mà mình tìm được sau khi ngụp lặn gần 100 pages đánh giá của tripavisor :

Rudy trekker :

Giá 265 usd cho course 3 ngày 2 đêm + 10 usd tiền môi trường, tổng cộng 275 usd một người. Phí môi trường 10 usd ở đây được giải thích là tiền cho porter thu nhặt rác trong quá trình trekking và đem xuống núi, đây là agency duy nhất có thu phí này và có dịch vụ này, dù mình phải trả tiền thêm nhưng nếu bạn leo lên núi sẽ thấy trân trọng nỗ lực này của họ.

Đây gần như là agency tốt nhất, đắt đỏ nhất, dịch vụ tốt nhất và sang trọng nhất luôn (sang về cơ sở vật chất và bữa ăn hàng ngày).

RUDY TREKKER /TRANSIT CAFE
CV. LORITA Tour & Travel
Jln. Pariwisata Senaru – Bayan Lombok Utara NTB Indonesia post 83354
www :www.rudytrekker.com
Email: rudytrekker@gmail.com
Mobile:
+62 81803652874 Rudy
+62 81239299896 Antok

Galang Ijo Expedition :

Đây là agency tụi mình đã chọn vì giá rẻ hơn chút. Giá 225 usd cho course 3 ngày 2 đêm đi ghép đoàn (max 6 người), 245 usd không ghép đoàn. Tuy nhiên tụi mình đi bốn người, rốt cuộc Galang Ijo không tìm được hai người ghép với tụi mình nên vẫn lấy giá 225 usd cho một chuyến private trip. Agency này cũng được mình đào ra trên tripavisor sau khi chắc chắn là chỗ này tốt thiệt nè, mình mới gửi mail. Trên kinh nghiệm cá nhân mà nói, mình thấy chỗ này khá ổn.

Sapri (Mr.) 
Galang Ijo Expedition
Senaru – Lombok 
Mobile : +62 81917404198

  • Thời gian :

Mùa khô ở Indo là mùa mưa ở Việt Nam, nghĩa là khoảng từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm. Để leo núi thì nên đi lúc này, đi vào mùa mưa có thể đem đến những phiền hà và rắc rối không tưởng tượng nổi ( vì ở miệng vành núi không có cây cối và chỗ trú ẩn, sẽ khá nguy hiểm nếu có bão sét).

Agency leo núi ở đây họ cung cấp cho bạn sáu hành trình tour khác nhau về lộ trình và thời gian. Có hai điểm bắt đầu hành trình là làng Sembalun và làng Senaru, bắt đầu ở làng nào thì kết thúc ở làng kia và ngược lại. Các tour lần lượt là 2N1D, 3N2D, 4N3D theo hai điểm xuất phát khác nhau nên tổng cộng là 6 tour. Giá thành sẽ thay đổi tuỳ theo số ngày, không thay đổi tuỳ theo điểm xuất phát, vì cơ bản điểm xuất phát nào thì bạn cũng đi đúng con đường đó thôi.

Vậy nên chọn hành trình nào? Theo mình thì 3 ngày 2 đêm là hợp lí nhất. Mình lấy ví dụ bạn đi từ Sembalun, thì tóm tắt lại hành trình sơ thì như sau:

2N1D: Ngày 0 đón khách, tối ngủ ở khách sạn tour cung cấp. Ngày 1 từ làng Sembalun leo lên khu cắm trại miệng vành Sembalun (crater rim campsite), đến chiều sẽ tới. Ngày 2 1h sáng leo lên đỉnh đón bình minh, đến 7h bắt đầu về lại trại, dùng bữa sáng xong xuống núi về lại làng Sembalun. Trả khách ở sân bay / khách sạn/ bến phà.

3N2D: Ngày 0 đón khách, tối ngủ ở khách sạn tour cung cấp.Ngày 1 từ làng Sembalun leo lên khu cắm trại miệng vành Sembalun (crater rim campsite), đến chiều sẽ tới. Ngày 2 1h sáng leo lên đỉnh đón bình minh, đến 7h bắt đầu về lại trại, dùng bữa sáng xong leo xuống hồ, ghé chơi suối nước nóng. Dùng bữa trưa ở hồ xong leo lên miệng vành Senaru bên kia núi ( Senaru crater rim). Cắm trại ngủ đêm ở đây. Ngày thứ 3 leo xuống núi về làng Senaru. Trả khách ở sân bay / khách sạn/ bến phà.

4N3D: Ngày 0 đón khách, tối ngủ ở khách sạn tour cung cấp.Ngày 1 từ làng Sembalun leo lên khu cắm trại miệng vành Sembalun (crater rim campsite), đến chiều sẽ tới. Ngày 2 1h sáng leo lên đỉnh đón bình minh, đến 7h bắt đầu về lại trại, dùng bữa sáng xong leo xuống hồ. Dùng bữa trưa ở hồ xong cắm trại ở hồ, câu cá, tắm suối nước nóng. Ngày 3 sau khi ăn trưa leo lên miệng vành Senaru bên kia núi ( Senaru crater rim) ngắm hoàng hôn. Cắm trại ngủ đêm ở đây. Ngày thứ 4 leo xuống núi về làng Senaru. Trả khách ở sân bay / khách sạn/ bến phà.

Nếu khởi hành từ Senaru thì bạn đẩy phần lên đỉnh xuống ngày cuối với hai hành trình dài ngày, riêng 2N1D sẽ mất luôn phần lên đỉnh.

Vậy 2 ngày 1 đêm thì quá chóng vánh không đi được hết, mà 4 ngày 3 đêm thì tính ra lại quá nhây nên 3 ngày 2 đêm là hợp lí nhất đó mấy bạn. Với 4 ngày không tắm thì tính ra cũng hơi quá sức với mình :))

  • Điểm khởi hành: 

Thật ra cũng đã nói gần hết ở phần trên. Vậy tóm lại hai điểm đó khác nhau gì, bạn cứ nhìn xuống bản đồ phía dưới.

peta-gunung-rinjani

Sembalun thì gần đỉnh hơn (nằm bên trái bản đồ), và ngay chặng đầu bạn lên đỉnh sẽ dễ hơn là để ngày cuối. Ở Senaru có cả thác nước mà nếu leo xuống sớm bạn có thể đi bộ thêm 30 phút vào tham quan (mà leo xuống được cái núi là muốn hụt hơi, chỉ muốn ai bỏ lên cáng chở ra thôi chứ còn hơi sức đâu mà thác nước). Vả lại, chủ quan theo ý mình, hành trình từ Sembalun có vẻ phù hợp để đi lên (vì hơi dễ té nếu đi xuống), còn đường bên Senaru phù hợp để đi xuống, vì dễ đi nên bạn có thể phóng xuống được (tin mình đi phóng đỡ đau khổ hơn đi từ từ). Nên nói chung, mình khuyên mấy bạn đi từ Sembalun và về ở Senaru.

  • Chi phí bao gồm :

Một đoàn leo núi sẽ bao gồm tối đa 6 khách, hoặc bạn muốn hơn cũng được, nhưng chuẩn là 6.

• Đi theo bạn có 1 guide, bạn này tiếng anh lưu loát sẽ hướng dẫn và chăm sóc cho bạn trên suốt hành trình. Kèm theo tối thiểu 4 anh porter mang theo lương thực, nước uống, lều, mền và các thứ.
• Đón tại sân bay, hoặc cảng, và trả bạn về sân, cảng hoặc bất cứ đâu trên đảo.
• Bảo hiểm du lịch
• Khách sạn ngủ đêm trước hành trình
• Vé vào cửa Rinjani National Park.
• Tất cả các bữa ăn trong hành trình, trà và cà phê, chocolate, snack và trái cây. ( mấy bạn porter nấu cho mình, đi leo núi mà bữa ăn cũng tươm tất hoành tráng lắm).
• Lều trại, nệm, gối, túi ngủ, lều wc & ghế dã chiến, đồ cứu thương, etc
• Nước sạch để uống
• chứng nhận leo núi.
• Thuế.

  • Tự chuẩn bị :

• Thể lực : chắc chắn phải chuẩn bị, không thì bạn leo không nổi đâu, nhất là đoạn lên đỉnh cực kì mất sức.
• Chocolate, đồ ngọt, kẹo, upsaC, pocari sweat để bù sức khi leo.
• Áo ấm, cực lạnh nha, lúc gần tới đỉnh là muốn chết cóng, bao tay các thứ. Giày trekking.
• Đèn pin đeo đầu, để lên đỉnh lúc giữa đêm :))
• Áo mưa.
• Balo của bạn sẽ được agency giữ, nên chỉ mang một balo nhỏ trên vai những gì thiết yếu thôi.
• Băng vệ sinh nhét vào giày cho bớt đau chân. :-/ (đừng mua loại ban đêm nha to lắm hihi)
• Giấy vệ sinh, khăn giấy và các vật dụng cá nhân, miếng phát nhiệt.
• Tiền tip cho porter và guide. Nếu bạn nhờ porter vác hộ ba lô thì phải trả thêm tiền cho họ (giá thương lượng).

  • Tips:

• Agency nào cũng sẽ bắt bạn ứng trước 30%. Tuy nhiên ở Việt Nam mình chuyển ngoại tệ ra nước ngoài khá khó khăn và giấy tờ dây nhợ. Nên nếu có thể (và cũng để cho chắc), thương lượng với họ để khỏi phải ứng.
• Pocari sweat và chocolate cứu bạn nhiều đoạn đường mém té xỉu.
• Khi ngủ trong lều cố gắng không bày đồ ra, có thể bị dột dẫn đến hư đồ.
• Lúc leo xuống núi, thay vì đi chậm chậm, hãy dũng cảm… phóng như bay theo đoàn porter, thứ nhất là đỡ đau, hai là đỡ mệt, và lợi dụng trọng lực mình sẽ đi rất nhanh. Thử đi, mình cũng không ngờ mình có thể xuống núi theo kiểu nhảy như khỉ như vậy, nhưng khi làm được cảm giác rất cool, nó giống như một cái đà mà một khi bạn đã phóng sẽ không buồn dừng lại.
• Ngủ lại một đêm ở Sengigi ngay sau hành trình, vì lúc đó bảo đảm cả cơ thể bạn đau đến mức bước đi cũng thấy đau, nó sẽ không đau lúc leo núi đâu, mà khi xuống núi nghỉ ngơi mấy tiếng bạn sẽ nghe cả cơ thể bạn biểu tình chống đối :)) vui lắm.
• Giữ lại 200 000 IDR khi đi về,ở Indo có một cái phí lạ lùng là phí xuất cảnh, bạn phải nộp ở sân bay mới cho ra máy bay. Này quan trọng đó đừng quên nhé. 😀

18 Replies to “Gunung Rinjani P.2”

      1. hihi, tháng 5 mình đi
        nhờ bài review của bạn mà mình quyết tâm đi ^^ với chọn rour của Galangijo Expedition luôn. đang deal với nó.
        anyway, trang web của bạn không biết sao nhiều lúc mình vô không được với load chậm.

        Like

  1. Hình như nó tính trong giá vé rồi bạn ơi. Hihi
    Chị bạn mh đi hồi cuối năm ngoái bảo không cần nữa 🙂
    Sắp tới bạn có dự định đi đâu hem 🙂

    Like

  2. Òa òa, mình cg mê lắm lắm. mà không có partner, đi về cho mình review nha.
    Phượng Hoàng Cổ Trấn, Trương Gia Giới mình cũng mê nữa. hix, mê luôn Mông Cổ, Nepal, Bhutan :((

    Like

    1. Bạn nên tập leo mấy núi nhỏ nhỏ như LangBiang, sau đó tăng dần lên Fansipan nếu thấy ổn thì hãy đi Rinjani. Thường chưa leo núi bao giờ bạn chưa tưởng tượng dc nó nhọc cỡ nào rồi sợ bỏ về lại uổng tiền. Còn nếu xưa h bạn vẫn tự tin về độ fitness của mình thì cứ chơi tới thôi 😀

      Like

Leave a comment