Sáng hôm sau tỉnh giấc, vội vàng mở toang cửa lều để tìm kiếm sự kì diệu mà tour guide kể đêm qua. Là vào tháng 1-2-3 hằng năm, buổi sáng khoảng 7h đến 9h tuỳ tình hình vào ngày nắng sẽ có ánh sáng chiếu rọi xuống khu vực sông, nhìn như ánh sáng từ thiên đường (như hình dưới). Thậm chí vào ngày trăng sáng buổi tối thấy ánh trăng chiếu rọi xuống, nếu hôm đó sáng có mưa nước dâng cao chảy róc rách xuống bức tường đá phía trước sẽ tạo thành một cơn thác ánh sáng đẹp lắm. Nghe đã nhỉ, chỉ tiếc là thánh sương mù ở đây làm gì có nắng chiếu sáng đó. Chắc cũng quen rồi nên thôi mình đi ăn sáng cái đã. :))

Hang-En-Sunbeam

Ăn sáng xong với bánh crepe chuối hoặc mì gói thì bạn cũng phải dọn xong hành lí ra khỏi lều, để lại chỗ bàn ăn và bắt đầu trekking vào bên kia miệng hang, sẽ mất cỡ 2 tiếng cho 2km. Hồi chưa đi hang, cứ nghĩ cứ vô tới chỗ cắm trại rồi chạy lung tung chụp hình dễ. Thật ra hơi khó, vì rất tối, đá nhiều, không có người dẫn thì rất nguy hiểm, còn có bò cạp hang động màu trắng nữa mấy chế ơi. Mãi đến sáng nay, được bạn guide thứ hai tên Quân dẫn lên viewpoint, mình mới chụp được mấy tấm hình này.

Có chút xúc động mỗi lần nhìn lại hình này, cái cách mà mọi người ko quản hiểm trở để đưa mình đến đây, ngây đơ ra ngắm nhìn vẻ đẹp kì vĩ hoang sơ của thiên nhiên.

Đường vào sâu trong hang nhìn như một đường hầm thông qua núi, qua chỗ nhiều đá sẽ thấy mặt hang phẳng lì và nhiều cát, nhũ đá trên trần nhiều nhưng măng đá khá ít, và hoàn toàn tối thui. Trong hang có nhiều kiến trúc thạch nhũ khác nhau. Bạn Quân có giới thiệu cho tụi mình về cách hình thành hang động cũng như thạch nhũ.

Nhũ đá (stalactite) là những thạch nhũ từ trần hướng xuống, do nước chảy từ khe nứt tích vụ đá vôi mỗi lần một giọt bồi đắp theo hướng chảy xuống mà thành.

Khi giọt nước đó nhỏ xuống mặt đất, đá vôi tích tụ tạo nên măng đá (stalagmite). Nhìn theo hướng măng đá tạo thành, mình biết được có gió thổi trong hang.

Ngoài ra còn có dạng nhìn như những hồ bơi chồng lên nhau.

Như mình giới thiệu từ đầu, khu vực Phong Nha được hình thành từ 400 triệu năm trước, thời xưa nó nằm dưới biển, hoạt động núi lửa phun trào vô hình chung bắt giam những sinh thể ngày đó thành những hoá thạch nằm trong đá (fossil). Hang én có rất nhiều hoá thạch như vầy. Có mấy đoạn đi còn thấy bò cạp hang, trắng phếu nhỏ xíu nằm ngây đơ ra không buồn nhúc nhích. Ngoài ra còn có cây khoai môn (taro) cũng trắng phếu mỏng lét cao nhồng nhìn như những sinh vật ma mị nằm khuất sâu trong hang, tối quá mình không chụp nổi tấm nào. Mình trích dẫn tiếng anh trong ngoặc để mấy bạn biết, mấy bạn guide nói tiếng anh nếu không hiểu từ sẽ không hiểu gì hết. :-/

Đến một đoạn giữa hang, Quân bảo mọi người tắt hết đèn. 13 người đứng trong bóng tối để thấy đây là một đoạn khúc quanh, ánh sáng từ hai cửa to chiếu về nhìn như đôi mắt. Từ đó, đi cỡ đoạn ngắn khúc khuỷu nhiều đá là tới cửa hang huyền thoại. Lúc gần tới tim mình đập thình thịch :))

Phần thưởng cho chuyến đi hai ngày là đây. Đẹp kì vĩ hoành tráng không kiểu nào tả nổi. Cô bạn đi chung sau này kể lại, cảm giác sau khi đi qua một đường hầm tối thấy miệng hang cực lớn cảm giác như quay về thời kì tiền sử rất siêu thực, y như chút nữa thôi có con khủng long đút đầu ra gầm lên phát. haha

Có cô người Tây hết sức tăng động đã chạy ngay xuống dưới làm mẫu cho mọi người chụp, nhờ đó nhìn vào có thể thấy được tương quan tỉ lệ to vật vã dường nào.

Trèo xuống một đoạn nữa, băng qua con sông là ra tới cửa hang, mình vẫn trong một cảm giác siêu thực, trong cơn siêu thực đó nghe mấy bạn Tây lảm nhảm it doesnt feel real to me at all. :))

Chả có một chứng nhận Unesco nào cho hang Én hết, chỉ đơn giản là nó lớn thứ ba thế giới, thế mà đã đẹp đến thế này rồi. Sao lại có người muốn đưa cáp treo vào trong hang, đóng những cây đinh, khoan những cốt thép vào trong thành hang, xây chùa, công viên giải trí, sân gôn, vườn chim, vườn thú, quán cafe, nhà hàng ở đây? Tại sao cứ phải tàn phá những kì quan đẹp đẽ thế này bằng những thứ tầm thường có thể xây ở bất kì đâu?

Có một thời Sài Gòn và Hà Nội dân tình phản đối rầm rộ vụ chặt mấy cái cây to ngoài đường. Ai cũng tiếc, ai cũng xót. Thế mà cái hang to oành thế này, cả một hệ sinh thái đặc hữu trong đó bị đe doạ đặt luôn cái cáp treo từ Phong Nha chạy thẳng lên đỉnh núi, xong hạ cáp xuống bên trong hố sụt thứ hai ở giữa Sơn Đòong, nơi chụp những tấm hình tia nắng huyền thoại, để nhà nhà bước lên cái ban công chụp tấm hình selfie đến được hang động lớn nhứt thế giới, thì mọi người đều điềm nhiêm. Chắc vì xa quá, chả đá động gì đến mưu sinh cuộc sống hằng ngày. Nếu ngày mai hang bị sập, mình vẫn đi làm lương vẫn đầy đủ. Nhưng nếu đến khi tích đủ 300o đô và sức khoẻ để chờ ngày đến với Sơn Đòong và thấy nó tan hoang, đó không phải thiệt hại tinh thần cho một mình mình, mà là thiệt hại về vật chất của nả cho đất nước và cả thế giới này.

Fansipan là chuyện đã rồi, nhưng Sơn Đòong vẫn còn có thể cứu vãn, mình không có quyền thì mình có tiếng nói. Chỉ cần một con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra một cơn lốc xoáy Texas. Mong mọi người đừng im lặng để những cảnh tượng tuyệt vời này bị phá nát với cách làm ăn khai thác vô tâm thiếu trách nhiệm hào nhoáng bên ngoài của các tập đoàn ở Việt Nam. Sơn Đòong không cần một cáp treo hiện đại nhứt thế giới, bản thân nó đã là kì quan kì vĩ của thế giới hiện đại này mà không cần bàn tay của con người. Chúng ta đều là những con người ích kỷ, muốn ngắm nhìn những tuyệt vời của tạo hoá, nhưng ít nhất hãy ích kỷ một cách văn minh, ngắm nhìn và giữ gìn bảo tồn nó, chứ không phải huỷ hoại rồi bỏ đi.

Mỗi lần viết gì đến những vấn đề này là mình thấy ứ nghẹn cổ họng.

Đường trở về chỗ cắm trại men theo dòng sông ngầm bên trong động, khá tối và khá sâu (tới rốn ấy). Kết thúc của lối đi ngầm ấy là một cảnh tượng đẹp ná thở. Thật ra nó chính là chỗ cắm trại, nhưng nhìn từ góc ngược sáng từ khe hẹp, khói bếp bốc lên xanh thẳm cả vùng. Mình run tay nổi da gà hết chụp canon lại quay qua chụp gopro, bấn quá hình bị run không được đẹp.

Đến đây kết thúc hành trình bên trong hang Én, nếu đi tiếp Sơn Đòong, thì đi sâu vào rừng thêm 2km, còn mình thì phải đi về. 2km đó không xa về mặt địa lí, nhưng ở mọi mặt khác từ tài chính, thể lực và tinh thần nó còn xa mình quá, trong lòng tự hứa sẽ phải nỗ lực để quay lại. Hi vọng tới lúc đó Sơn Đòong vẫn còn nằm đó nguyên vẹn.

Đoạn trekking về cũng như đường cũ, cũng có nghỉ ăn trưa với phở thịt heo, nhưng lần này sẽ có leo dốc đoạn cuối cùng cỡ tiếng hơn. Nói chung y như leo Fan, ná thở, lâu ngày không vận động nên mình cũng lay lắt bò lên. Cả đoàn hầu như ai cũng khoẻ, trừ mấy đứa Việt Nam tụi mình.

Về đến được trạm ngày hôm qua, có ngay bia nước suối nước ngọt nước cam chào mừng. Quá sức tử tế, mình làm liền hết cả chai như chết khát từ đời nào. Cởi quăng luôn đôi giày, thấy thoải mái gì đâu. Mới hai ngày đã thấy mệt, thèm tắm, thì sao đi 7 ngày Sơn Đòong, bởi mình mới nói mình còn thiếu nhiều lắm.

Cuộc hành trình kết thúc tại Oxalis, có nhà tắm để tắm vội nếu hôm đó bạn về liền, còn tụi mình quay lại khách sạn. Ngủ một giấc thật đã cho ngày mai tham quan những điểm khác. Với mình, hầu như kì nào đi cũng ưa đi những cái đỉnh trước, xong đi mấy cái loe ngoe phía sau dễ bị chán. Đặc biệt là động Thiên Đường, dù thạch nhũ ở đây hoành tráng thật, nhưng mình thấy lãnh cảm lắm.

Có mỗi Hang Tối là được, thú vị không phải vì hang, mà do nó quây lại thành khu du lịch, có cáp zipline để đu qua sông, trò chơi vận động trên nước, nhà hàng các thứ trên dòng sông màu ngọc bích đẹp như mơ, nên nói chung cũng thú vị. Cách làm thế này là được nè, ai cũng đi được, dễ chịu, xinh xắn, văn minh. Chỗ này cũng khá sạch sẽ, mình không thấy rác, sông vẫn rất trong, nhà hàng ăn rất ngon, mà dịch vụ ngâm chân lá thuốc uống trà xanh đã bắn trúng tim đen thèm hưởng thụ lành mạnh của mình haha.

Chiều hôm đó nắng đẹp dịu dàng, không gian xanh mướt ở đây nói chung làm mình thấy thanh thản dễ chịu lắm. Chắc chắn sẽ quay lại nếu có dịp.

P/S: Sẵn nếu quay lại Đồng Hới, bạn có thể ghé quán này để ăn bánh Huế, cũng khá ngon.

Blog đến đây là hết rồi, hẹn đọc tiếp bài viết khác ở một nơi khác nhen. 🙂 Trước khi tắt tab xem liền tay clip quay bằng gopro của mình nhe, vụng về cho vui thôi.

4 Replies to “Hang En P.2”

  1. Woaaaaa
    OAAAA Nhìn hình đã thấy xúc động..
    Hi vọng một ngày em quay lại Việt Nam sẽ đi được.
    Mà không biết anh đặt tour wait list khoảng bao lâu ?

    Like

Leave a comment